Trong quá trình trị liệu thôi miên, Dolores đã sản sinh hứng thú nồng hậu đối với luân hồi và thế giới rộng lớn hơn trong vũ trụ này. Trong thời kỳ đầu, bà dành phần lớn thời gian để tìm kiếm tư liệu, và kiểm tra xem hoàn cảnh mà khách hàng mô tả và cuộc sống tiền kiếp có phù hợp với lịch sử hay không. Sau đó, bà kinh ngạc khi phát hiện, những điều từng khách hàng nói đều là sự thật.

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Có một cụm sao Mão Túc (Pleiades) trong chòm sao xa xôi Kim Ngưu, trong đó có một hành tinh cũng náo nhiệt và đông đúc như Trái Đất của chúng ta. Họ là những người cao lớn, mảnh khảnh, có làn da trắng trẻo với mái tóc màu vàng kim và đôi mắt màu tím tuyệt đẹp. Công nghệ của họ rất phát triển, và phi thuyền vũ trụ họ chế tạo có thể tự do ghé thăm các hành tinh lân cận.

Một năm nọ, một cuộc xung đột khổng lồ nổ ra trên hành tinh này. Hai phe đối lập trong tay đều có sẵn vũ khí cường đại, có khả năng làm nổ tung hành tinh chỉ trong vài phút. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một trong các phe đã thỏa hiệp, họ nói chúng tôi sẽ di chuyển đến hành tinh khác sống. Và cứ như thế, hòa bình lại đến. 5 phi thuyền thái không khổng lồ được chế tạo. Trên phi thuyền được trang bị hệ thống nguồn năng lượng hiệu suất cao, có thể đảm bảo hoạt động lâu dài của một hệ thống sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm ánh sáng, không khí, nước, các loài động thực vật khác nhau và hàng ngàn con người.

Họ bay trong thái không trong thời gian suốt ba thế hệ, mà vẫn không tìm thấy một hành tinh nào có thể sinh sống được. Ngày hôm đó, khi họ đang khảo sát Hệ Mặt Trời, một trong những phi thuyền của họ gặp sự cố và đâm vào một khu rừng nguyên sinh trên Trái Đất. Bốn chiếc tàu còn lại bất lực, họ không cách nào có thể trợ giúp. Nhóm người đó chỉ có thể lưu lại Trái Đất mà tự sinh tự diệt.

Nhưng trọng lực ở đây khiến họ rất khó thích nghi, bức xạ Mặt Trời cường liệt gây hại rất lớn cho thân thể họ. Họ phải mặc quần áo bảo hộ rất dày khi ra ngoài vào ban ngày. Vậy họ có thể sống sót được không?

Hôm nay chúng ta hãy nói về câu chuyện của những người đến từ sao Mão Túc trên Trái Đất.

Chàng thợ săn Tuine

Người kể chuyện là một cô gái trẻ tên Beth. Câu chuyện được cô kể lại trong trạng thái thôi miên. Cô đang hợp tác với nhà thôi miên nổi tiếng người Mỹ Dolores Cannon. Trong sự nghiệp chuyên môn gần 50 năm của Dolores, bà đã thôi miên cho hàng nghìn khách hàng, đồng thời cũng giúp rất nhiều người khỏi bệnh bằng phương pháp hồi tố tiền kiếp.

Bà Dorothy Cannon (Ảnh: Youtube)

Cũng chính trong quá trình trị liệu thôi miên, Dolores đã sản sinh hứng thú nồng hậu đối với luân hồi và thế giới rộng lớn hơn trong vũ trụ này. Trong thời kỳ đầu, bà dành phần lớn thời gian để tìm kiếm tư liệu, và kiểm tra xem hoàn cảnh mà khách hàng mô tả và cuộc sống tiền kiếp có phù hợp với lịch sử hay không. Sau đó, bà kinh ngạc khi phát hiện, những điều từng khách hàng nói đều là sự thật. Điều này khiến Dolores tin rằng, dù có chuyển sinh bao nhiêu lần, thì ký ức của con người cũng sẽ không bị mất đi, nó chỉ là được lưu tồn ở một nơi nào đó mà thôi. Bà cho rằng nó có lẽ nằm trong tiềm ý thức của con người. Chỉ cần bạn tìm được phương pháp câu thông với tiềm thức của mình, bạn sẽ có thể điều xuất ra những ký ức trước đó, bất kể niên đại của chúng xa xôi bao nhiêu. Và thôi miên chính là một phương pháp câu thông như vậy.

Sau đó, Dolores đã chỉnh lý một số câu chuyện thú vị trong đó thành sách và xuất bản. Câu chuyện của Beth đã được đưa vào cuốn sách “Truyền thuyết về ngôi sao rơi” (Legend of Starcrash).

Beth hồi tố về một thời đại viễn cổ. Trong kiếp đó, cô là một thợ săn tên là Tuine. Thôn làng của Tuine không có nhiều người, tổng cộng chỉ có chưa đến 20 ngôi nhà nằm rải rác dọc theo một con sông nhỏ.

Giữa họ rất ít giao tiếp, văn tự cũng rất có hạn, vì họ đã quen sử dụng giao lưu tâm linh. Họ không có khái niệm về hôn nhân. Đàn ông lùa bò đi cày ruộng và trồng trọt ngoài trời, còn phụ nữ cùng nhau nấu ăn trong một cái nồi lớn. Và Tuine là thợ săn duy nhất trong làng, phụ trách cung cấp thịt và lông thú.

Chàng săn mồi rất hiệu quả. Chàng không phải mất quá nhiều công sức tìm kiếm con mồi, chàng có thể dùng tâm linh để cảm nhận được sự hiện diện của động vật. Chàng cũng không bao giờ bị lạc trong rừng. Chàng nói rằng, chỉ cần bạn tương xử hài hòa với Trái Đất, bạn có thể cảm nhận được phương hướng và biết mình đang ở vị trí nào trên Địa Cầu. Điều này nghe có cảm giác như trong não người đã có sẵn một thiết bị định vị GPS ấy nhỉ.

Thế giới bình hành

Đôi khi, chàng sẽ gặp một số loài động vật kỳ lạ, chẳng hạn như một loài thú một sừng mà chàng chưa từng thấy trước đây. Chàng thợ săn đuổi theo những con động vật này, bất tri bất cảm tiến nhập vào một địa phương khác. Cảnh vật không khác nhiều, nhưng chàng có thể cảm nhận được tần số cộng hưởng là khác với Địa Cầu. Chàng nói, những người già thường nói, Địa Cầu không chỉ có một mà có vài, chàng nghĩ mình có lẽ đang tiến nhập vào một Địa Cầu khác, nhưng có một lực lượng tâm linh luôn chỉ dẫn chàng trở về với thôn trang của mình.

Nghe đến đây, Dolores khá ngạc nhiên. Rất minh hiển, Tuine đã tiến vào một thế giới bình hành. Dolores tin rằng những thế giới bình hành là có tồn tại. Một ví dụ điển hình là hiện tượng ảo ảnh. Một số người cho rằng ảo ảnh là sự khúc xạ ánh sáng, nhưng rất khó giải thích tại sao đôi khi lại hiển hiện ra những đình đài lâu các thời cổ đại. Dolores tin rằng ảo ảnh là cảnh tượng đến từ một thế giới bình hành, nhưng xét cho cùng, hai thế giới có vật chất bất đồng, do đó trong thế giới đó, hình ảnh đều là hư huyễn, nên sẽ rất nhanh biến mất.

Đôi khi có những điểm giao thoa giữa hai thế giới, mà vật chất của cả hai bên đều tương thích với nhau. Dolores cảm thấy rằng những con động vật đó có thể đã đến Trái Đất thông qua những điểm giao thoa này. Tuy nhiên, thịt của chúng có thể ăn được, lông của chúng có thể bảo tồn được lâu, và thật đáng ngạc nhiên là chúng không biến mất trong thế giới vật chất của Trái Đất như một ảo ảnh, đây quả thực là thần kỳ.

Nói như vậy, làm sao những thôn dân viễn cổ này lại có khái niệm về thế giới bình hành? Kỳ thực, mọi người có thể đoán được, rằng họ chính là hậu duệ của những người ngoài hành tinh đến từ sao Mão Túc. Chỉ là đã rất nhiều năm trôi qua, ký ức về tổ tiên của họ cũng mơ hồ, chỉ khi đến ngày hội, các bô lão trong thôn mới hát những bài hát cổ trong bữa tiệc, và kể lại những câu chuyện về tổ tiên đó.

Truyền thuyết sáng thế

Trưởng lão nói rằng, cách đây rất lâu rất lâu rồi, trong vũ trụ này chỉ có một tia sáng duy nhất. Sau đó có một tiếng nổ lớn, ánh sáng tách ra, và các mảnh vỡ trở thành Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao. Và trong bóng tối giữa những mảnh vỡ, Trái Đất đã được sinh ra. Thứ đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất là nước, sau đó sinh thành thực vật và động vật. Đó là một quá trình có trình tự, và hết thảy đều được bảo trì một mức cân bằng tinh tế.

Vậy ai là người đã định ra trình tự này? Trưởng lão nói, đó là các Thần linh. Một ngày nọ, các vị Thần linh họp lại và nói, chúng ta hãy chơi một trò chơi. Sau đó, họ đã sáng tạo ra thế giới. Quy tắc chơi là mỗi người chơi có thể chơi bao nhiêu vòng tùy ý, và mỗi vòng chơi là một cuộc đời của bạn trên Trái Đất. Khi bạn chết, đó là kết thúc của một cuộc chơi. Nếu bạn quyết định chơi lại một lượt nữa, bạn sẽ được chuyển sinh. Sau khi quy tắc này được định ra, các vị Thần linh lần lượt hạ xuống để chơi trò chơi này.

Sau đó thì sao? Trưởng lão hạ giọng nói, sau đó sự tình trở nên phức tạp. Và Trái Đất trong câu chuyện của họ không nhất định phải là Trái Đất mà chúng ta đang sống hiện nay, bởi tổ tiên họ đến từ địa phương rất xa xôi, chòm sao hình cái muỗng trên bầu trời chính là gia viên của họ. Họ đã đến đây bằng phi thuyền.

Khi họ mới đến, khí hậu ở đây ấm áp và ẩm ướt, Mặt Trăng luôn đi theo dấu chân của Mặt Trời, mỗi năm, Mặt Trăng sẽ tròn 12 lần, không hơn không kém. Đột nhiên một ngày nọ, một ánh sáng rực rỡ sáng rực cả bầu trời, đại địa rung chuyển. Trưởng lão nói rằng, dường như có một sao chổi đang rơi xuống Trái Đất. Sau đó đến một thời kỳ phi thường thảm khốc, khi mùa màng không có thu hoạch, rất nhiều người đã chết. Trải qua rất nhiều thế hệ trước khi quỹ đạo của Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao ổn định trở lại, nhưng khí hậu đã biến đổi rất lớn, với mùa đông trở nên rất dài và lạnh giá.

Đến thế hệ của họ, những phi thuyền đã được tháo dỡ để chế tạo dụng cụ sinh hoạt. Một trong số đó là con dao găm mà Tuine luôn mang theo bên mình. Con dao dùng rất tốt, không bao giờ rỉ sét. Tuy nhiên, ngôi nhà của trưởng lão vẫn còn lưu giữ một số mảnh vỡ của phi thuyền và các vật dụng thần kỳ. Tuine nói rằng có một quả cầu pha lê làm bằng vật liệu đặc biệt, có thể cầm trên tay. Nếu bạn biết cách khai thác nó, nó có thể làm rất nhiều việc giúp bạn. Ví như nói, để các vật phẩm xung quanh bạn đều trôi nổi, hoặc tiến hành vận chuyển từ xa, bạn sẽ phát hiện những thứ xung quanh mình biến mất một cách khó hiểu, rồi sau một thời gian, chúng lại xuất hiện ở một nơi khác, phi thường kỳ diệu.

Cuộc trò chuyện giữa Dolores và chàng thợ săn diễn ra vui vẻ, chẳng bao lâu, nó đã đi đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời Tuine. Tuine nói mình đã chết trong một hang động. Một tảng đá sụp xuống và chôn vùi chàng bên dưới. Nhưng cái chết không đáng sợ. Đối với chàng, nó giống như đang từ từ trôi lên trong một ao nước vừa đen vừa đục, cảm thấy mình càng lúc càng nhẹ đi, càng lúc càng nhẹ đi, cuối cùng lao mình lên khỏi mặt nước, xung quanh đều là ánh sáng.

Đối thoại với linh hồn

Lúc này, Dolores phát hiện, mình đang không phải nói chuyện với chàng thợ săn Tuine, nữa mà là một linh hồn thông thái. Linh hồn kể cho bà nghe nhiều hơn về những câu chuyện của người sao Mão Túc, chính là câu chuyện mà chúng ta đã thấy ở phần đầu. Sau đó, nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người thú vị hơn rất nhiều.

Ví dụ, Dolores hỏi, phi thuyền có thể bay trong thái không trong thời gian dài như vậy, nguồn năng lượng đó rốt cuộc đến từ đâu?

Linh hồn nói, họ sử dụng là công nghệ tổng hợp hạt nhân (hạch tụ biến). Con người trên Trái Đất hiện đang sử dụng là công nghệ phân hạch hạt nhân (hạch liệt biến), nó giải phóng lượng bức xạ rất lớn, rất khó xử lý. Nhưng công nghệ tổng hợp hạt nhân thì không như vậy. Nó cũng sẽ phóng thích năng lượng, nhưng bạn không phải đối mặt với lượng bức xạ cao như vậy. Và nguồn nhiên liệu có thể là bất cứ thứ gì, bao gồm không khí, nước, gỗ và kim loại. Kỹ thuật của họ là sử dụng thủy tinh để tập trung năng lượng, phân giải nhiên liệu thành từng nguyên tử đơn lẻ, phân giải thành một chủng năng lượng dạng ion, sau đó dùng một tốc suất được thiết định tốt để cho những nguyên tử này va chạm với nhau, khi nguyên tử kết hợp sẽ giải phóng năng lượng. Trong hoàn cảnh khép kín của phi thuyền vũ trụ, vấn đề lớn nhất chính là sản sinh ra quá nhiều nước. Tuy nhiên, nước này có thể được sử dụng tuần hoàn để làm nhiên liệu, do đó nó không sản sinh ra bất kỳ vật chất phế bỏ nào.

Chúng ta luôn nói rằng phải phát triển mạnh mẽ năng lượng sạch. Công nghệ tổng hợp hạt nhân này có thể giúp chúng ta không?

Một vấn đề khác mà Dolores rất quan tâm, là làm thế nào mà họ có thể sinh tồn được trên Trái Đất?

Điều may mắn trong bất hạnh là, đương thời, có một nhóm nhỏ cư dân bản địa Trái Đất sống trong rừng, rất thân thiện với những người sao Mão Túc, dạy họ cách săn bắn thế nào, cũng như những loại thực vật có sẵn trong rừng. Cái gì có thể ăn được, cái gì có thể dùng làm thuốc, cái gì có thể dùng làm y phục. Họ rất ngạc nhiên khi phát hiện, mặc dù mối nguy hại của bức xạ Mặt Trời vẫn còn tồn tại, nhưng thực phẩm trên Trái Đất lại vô hại đối với thân thể họ. Vậy là, vấn đề sinh tồn đã được giải quyết.

Nhưng chẳng bao lâu sau, một vấn đề trọng đại khác được đặt ra trước mặt họ. Đó là sự tiếp tục của chủng tộc. Mặc dù những người phụ nữ mang thai đều phải mặc quần áo bảo hộ và trốn trong phi thuyền, nhưng việc làm sao nuôi được những đứa con của họ vẫn rất khó khăn. Sau đó, một số người đã cố gắng kết hôn với những người hàng xóm thân thiện đó, họ không ngờ chiêu này lại có tác dụng. Những em bé mang gen của người Trái Đất không còn sợ bức xạ Mặt Trời, sinh ra khỏe mạnh, lớn lên bình an. Sau này, hai chủng tộc dung hợp với nhau. Vào thời điểm thế hệ của Tuine, họ đều có làn da đen và mái tóc đen, họ không còn giống người sao Mão Túc nữa.

Đôi mắt màu tím

Vài thế hệ sau, họ được người Eskimo phát hiện. Để che giấu thân phận, họ đã chôn giấu tất cả di vật của tổ tiên. Cùng lúc đó, một vòng hỗn huyết mới lại bắt đầu. Cuối cùng, ngôi làng bị bỏ hoang, truyền thuyết bị lãng quên, và huyết thống của họ trải rộng đến mọi miền Bắc Mỹ với những hậu duệ mang hai dòng máu. Linh hồn cho rằng, đôi khi gen của tổ tiên vẫn hiển hiện, đó chính là đôi mắt màu tím.

Người ta nói rằng, trên Trái Đất có hơn 600 người có đôi mắt màu tím, trong đó nổi tiếng nhất là nữ minh tinh Elizabeth Taylor. Đôi mắt quyến rũ của bà cũng có thể tùy ý chuyển từ màu tím sang xanh đậm khi thay đổi ánh sáng và trang điểm, có thể nói là màu mắt có một không hai trên thế giới. Taylor cũng rất tự hào về đôi mắt của mình, nên đã sáng tạo ra loại nước hoa mang tên Violet Eye.

Đôi mắt màu tím của Elizabeth Taylor (Ảnh: Internet)

Cha mẹ của Elizabeth Taylor đến từ Trung Mỹ. Chúng tôi không biết gia tộc của bà có huyết thống gì, nhưng tại sao bà ấy là người duy nhất trong cả gia đình có đôi mắt màu tím, thì vẫn còn là một điều bí ẩn.

Truyền thuyết sao Mão Túc

Và ngôi làng nhỏ bí ẩn này nằm ở đâu? Theo linh hồn, nó nằm ở phía tây bắc Canada gần Alaska, con sông chảy qua ngôi làng là một trong những nhánh của sông Yukon.

Câu chuyện về chàng thợ săn Tuine đã kết thúc. Cần nói rằng, hầu như tất cả các nền văn minh cổ đại trên Trái Đất đều từng nhắc đến cụm sao Mão Túc Pleiades. Nó được nhắc đến ba lần trong Kinh Thánh, và nó cũng được nhắc đến trong sử thi Homer của Hy Lạp. Trong thần thoại Ấn Độ, cụm sao Mão Túc là bảy bà mẹ của chiến thần Thất Kiến Đà. Lễ hội lớn nhất ở Ấn Độ, lễ Diwali, rơi vào tháng sao Mão Túc, tức ngày đầu tiên của tháng 8 theo lịch pháp Ấn Độ.

Trong tác phẩm kinh điển của Nho giáo Trung Quốc “Luận ngữ – Bỉ Khảo Sấm”, có viết, cụm sao Mão Túc, cũng chính là Mão Tinh trong tinh quan Trung Quốc cổ đại, từng hóa thân thành năm vị lão nhân, truyền đạt khải thị của Thiên thượng cho Nghiêu đế. Họ nói rằng: “Hà Đồ” là chiếu thư mà Thiên thượng ban tặng cho ngài, đồng thời cũng là bằng chứng và tín vật cho ngài kế thừa đế vị, nó sẽ nói cho ngài hoành đồ trị quốc, thời gian trị vì, và nên truyền ngôi cho ai trong tương lai. Vừa lúc đang nói chuyện, một con rồng từ thiên không bay tới, trong miệng ngậm một khối ngọc, trên đó có khắc dòng chữ, chính là “Hà Đồ”. Vua Nghiêu nhận lấy, cung kính đọc, đọc xong, ông nói: Nguyên lai, ta nên nhường ngôi cho đại Thuấn. Sau khi nghe điều này, năm vị lão nhân liền hóa thành sao băng, bay về sao Mão Túc. Chà, đó không phải là một câu chuyện thú vị sao?

Vậy bạn có nghĩ người sao Mão Túc thực sự đã đến Trái Đất không?

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch