Người xưa nói: “Trên đầu 3 thước có Thần linh”. Hết thảy mọi việc trong đời đều không thể tránh khỏi cái nhìn phán xét của Thần Phật, và bởi nhân quả là có thật, hãy tận dụng cuộc đời ngắn ngủi này để sống tốt mỗi ngày…

Chuyện xưa kể rằng có đôi vợ chồng nhà kia làm nghề buôn bán, với mong muốn có nhiều tiền càng nhanh càng tốt, họ đã làm một cái cân sai để mua bán hàng hóa. Họ thay cán cân thông thường bằng một cái cán cân rỗng, bên trong đổ thủy ngân, hai đầu bịt sắt. Khi họ bán hàng cho người khác, họ dốc cán về đằng móc, còn khi họ mua hàng của ai đó thì họ dốc cán cân về đằng quả. Như vậy cho dù mua hay bán, với cái cân đó, họ luôn qua mặt được khách hàng, thu lợi về mình.

Chiếc cân quả móc
Chiếc cân quả móc

Chẳng mấy chốc mà đôi vợ chồng này trở nên giàu có vì buôn bán lọc lừa với cái cân đó. Rồi họ lại sinh được hai đứa con trai thông minh và ngoan ngoãn. Hàng xóm xung quanh đều nói với đôi vợ chồng rằng ước gì được như họ. Thời gian dần trôi, hai người con trai đều khôn lớn. Một hôm, hai vợ chồng ngồi bàn với nhau: “Vợ chồng mình giờ đã giàu có rồi, lại được hai đứa con trai khỏe mạnh. Bây giờ mình đem phá bỏ cái cân điêu kia đi, để dành đức lại cho con về sau”. Nói là làm, hai vợ chồng cùng nhau làm lễ sám hối, cúng Phật, cúng tổ tiên, cúng thần linh rồi đem bỏ chiếc cân đó đi.

Từ đó hai vợ chồng bảo nhau cùng làm việc thiện, tránh những việc ác. Rồi đến ngày người con trai cả lấy vợ, cả nhà họ cùng vui mừng khôn xiết.

Người con trai thứ đi kinh doanh ở xa nhưng cũng khá thành đạt. Bỗng nhiên một ngày đôi vợ chồng nghe tin sét đánh ngang tai, rằng người con trai thứ bị tai nạn chết. Rồi sau đó vài tháng, người con trai cả cũng lâm bệnh nặng trong khi vợ anh vừa mang bầu. Hai vợ chồng nhà kia đã tiêu rất nhiều tiền để chạy chữa cho người con cả nhưng cuối cùng người con trai cả cũng chết. Họ gào khóc lóc thảm thiết, kêu Trời kêu Phật, rằng họ đã không còn làm việc ác từ lâu, họ đã bỏ cái cân sai đó lâu rồi, mà sao Trời Phật không chứng giám. Họ thực sự đau khổ, rầu rĩ, khổ sở, không thiết làm gì nữa.

Rồi một ngày có một vị thiền sư xin vào ghé trọ qua đêm, hai vợ chồng mời thiền sư vào nhà của họ. Họ tâm sự với thiền sư về câu chuyện buồn của gia đình. Vị thiền sư đáp rằng: “Hai vợ chồng đừng trách Trời Phật không có mắt, thực sự Trời Phật đã ghi lại hết những gì mỗi người làm trong đời. Trước đây vợ chồng buôn bán lọc lừa biết bao người nhờ cái cân sai đó, đã tạo rất nhiều nghiệp, “Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo”, hai người con trai chính là được đầu thai để tiêu cho hết những của cải phi nghĩa mà vợ chồng đã kiếm được, rồi sẽ làm vợ chồng hao tổn sức khỏe mà chết. May mà vợ chồng sớm biết hối hận, biết quay đầu làm việc Thiện nên Trời mới sai bắt hai người ấy về. Giờ đừng thương tiếc chúng nó làm chi nữa. rồi sẽ có người khác thay cho đến làm vui cho hai vợ chồng”.

Hai vợ chồng lắng nghe như nuốt từng lời của vị thiền sư, họ hiểu rằng đã tạo nghiệp thì ắt phải trả, rằng quy luật nhân quả áp dụng cho tất cả con người thế gian. Những gì xảy ra đối với mỗi người đều không phải là ngẫu nhiên. Hai vợ chồng  bảo nhau không thương khóc con nữa, cố gắng làm việc trung thực và tốt bụng với mọi người. Quả nhiên một thời gian sau, người con dâu của họ sinh đôi, được hai đứa cháu trai. Đôi vợ chồng mừng khôn siết, họ quỳ xuống cúi lạy Trời Phật, phát tâm rằng họ sẽ cùng người con dâu chăm lo cho hai cháu nhỏ, nuôi dạy chúng làm người tốt, sống thiện và không bao giờ lừa dối lấy những đồng tiền không phải do công sức mình làm ra.

Theo truyện cổ Việt Nam
Nhật Hạ

Xem thêm: