Người bạn của Viên Thượng Bảo có nhận nuôi một đứa bé trai rất là xinh xắn và lanh lợi. Viên Thượng Bảo xem tướng cho cậu bé này, cho rằng cậu sẽ mang đến xui xẻo cho người chủ, bèn khuyên bạn mình hãy đuổi cậu đi. Người bạn này trước nay đều rất ngưỡng mộ tài xem tướng của Viên, nhưng ông thật không nhẫn tâm đuổi cậu bé đó…
Viên Thượng Bảo đã phải khuyên bảo rất nhiều lần, người chủ này cuối cùng cũng đuổi cậu đi. Sau khi bị đuổi khỏi nhà, cậu bé đầy tớ không có chốn dung thân, đành phải nương nhờ trong một ngôi miếu hoang, ban ngày đi ra ngoài chợ phụ giúp những việc lặt vặt cho người ta để kiếm miếng ăn.
Một buổi tối nọ, cậu nhìn thấy nơi góc tường có một túi áo cũ nát, bên trong cái túi có một trăm lượng bạc. Ngay lúc cậu định lấy hết số bạc này, bỗng thở dài nói: “Mệnh số của mình vốn không tốt lành gì, vậy nên mới bị ông chủ đuổi đi, bây giờ nếu mình còn lấy số của cải phi nghĩa này, sợ rằng ông trời càng không dung tha cho mình!”. Thế là, cậu liền ngồi ở bên cạnh trông chừng số bạc, chờ người mất của tìm đến.
Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, cậu nhìn thấy một người phụ nữ vừa đi vừa khóc, dáng người mệt mỏi, vẻ mặt bàng hoàng lo lắng nhìn đông ngó tây. Cậu bé tiến lại hỏi thăm, người phụ nữ đó nói: “Chồng cô nguyên là quân nhân, bởi làm trái quân lệnh nên sắp bị xử tử, quan chỉ huy đã phụ trách xử lý vụ án này. Cô đã bán hết toàn bộ tài sản, lại hỏi mượn của bạn bè người thân, mới gom góp được số bạc này, muốn dâng lên vị quan phụ trách đó. Không ngờ bởi đi đường mệt quá, bèn ghé vào trong ngôi miếu này nghỉ ngơi một lúc, khi tỉnh dậy không thấy số bạc đâu nữa, chồng cô lần này e rằng chết là cái chắc!”
Cậu bé lại hỏi thêm mấy câu, thấy câu trả lời của người phụ nữ hoàn toàn ăn khớp với sự thật. Thế là, cậu liền đem số bạc trả lại cho cô. Người phụ nữ cảm kích khôn cùng, muốn chia cho cậu một chút ngân lượng để tạ ơn, nhưng cậu đã từ chối. Người phụ nữ đành phải mang theo số bạc vội vàng lên đường.
Người chồng của cô nhờ vậy mà thoát tội, người phụ nữ cảm niệm đức hạnh của cậu bé, đem chuyện này kể lại với mọi người. Quan chỉ huy sau khi nghe xong, không khỏi sửng sốt, bèn cho người đi tìm cậu, đồng thời thu nhận cậu, giữ cậu ở lại trong nhà. Quan chỉ huy thấy cậu bé rất là anh tuấn thông minh, trong lòng rất là quý mến. Bởi quan chỉ huy tuổi đã cao mà vẫn không có con, bèn nhận cậu làm con nuôi.
Vài năm sau, cậu bé lúc này đã khôn lớn và được kế thừa chức vị của quan chỉ huy, cậu về nhà thăm lại người chủ khi xưa. Người chủ cảm thán nói: “Thật không ngờ thuật xem tướng của Viên quân lại kém cỏi đến như vậy!”.
Người chủ giữ cậu ở lại trong nhà, sau khi Viên Thượng Bảo đến chơi, liền bảo cậu mặc áo vải thô bưng trà ra. Viên Thượng Bảo nhìn thấy, giật mình thốt lên: “Đây có phải là cậu bé ngày trước đó không? Bây giờ sao lại đổi khác đến như vậy nhỉ?” Người chủ nói dối Viên tiên sinh, rằng: “Sau khi thằng bé bị đuổi đi, không nơi nương tựa, nên bây giờ trở về đây!”.
Viên Thượng Bảo cười nói: “Ông bạn chớ có gạt tôi! Giờ cậu ta không phải là người hầu của ông, mà là một võ quan vào hàng tam phẩm! Gương mặt và thần khí của cậu ta hoàn toàn khác hẳn so với trước. Có phải cậu đã từng làm việc thiện gì đó, mới trở thành như vậy!”. Cậu tường tận thuật lại mọi chuyện mà cậu đã trả qua, người bạn đó càng thêm khen ngợi khâm phục tài xem tướng thần diệu của Viên Thượng Bảo.