Mỗi một nhân vật trong Tây Du Ký, mỗi lần thầy trò Đường Tăng gặp kiếp nạn đều hàm chứa trí tuệ đối nhân xử thế. Đọc xong ‘Tây Du Ký’, chúng ta sẽ hiểu được: Tại sao cao nhân không khoe khoang những thứ này.
Trương Triều thời nhà Thanh đã viết trong ‘U mộng cảnh’, ‘Tây Du Ký’ là một cuốn “Ngộ thư’. Nội dung dường như kể lại câu chuyện Đường Tăng gặp phải yêu ma quỷ quái trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Thực tế thì, câu chuyện đã diễn lại một cách đầy đủ về ý nghĩa nhân sinh.
1. Khoe khoang của cải rước tai họa
Khi thầy trò Đường Tăng đi tới thiền viện Quan Âm, họ được Kim Trì trưởng lão trong chùa thịnh tình khoản đãi. Kim Trì trưởng lão thấy Đường Tăng có tướng mạo phi phàm, hơn nữa còn đến từ Thiên triều, liền nghĩ nhất định là ngài ấy có mang theo nhiều kỳ trân dị bảo.
Đường Tăng là người khiêm tốn, đừng nói là không có bảo bối gì, cho dù là có thật thì cũng nhất định không khoe ra.
Nhưng Tôn Ngộ Không thì khác. Ngộ Không chẳng những thích khoe khoang mà còn thích kiếm chuyện. Ngộ Không nhìn thấy Kim Trì trưởng lão tự cao tự đại, trong lòng không khỏi tức giận, thế là liền khuyên Đường Tăng lấy ra chiếc áo cà sa gấm do Phật tổ ban cho để mọi người xem.
Đường Tăng nghe xong liền vội vàng lắc đầu nói: “Đồ đệ, chớ cùng người tranh hơn thua tài phú, đừng tranh tài với người khác. Ta và con một mình bên ngoài, chỉ sợ rằng sẽ phạm sai lầm”.
Đối với khuyên nhủ của Đường Đăng, Ngộ Không không cho là đúng, chỉ một mực muốn lấy chiếc áo cà sa ra để khoe khoang với Kim Trì trưởng lão một phen. Kết quả là sau khi nhìn thấy áo, lòng tham của Kim Trì trưởng lão liền nổi lên, ông ta tìm mọi cách hại người để đoạt bảo vật, thậm chí còn dẫn yêu quái gấu chó đến, vô cớ gây ra nhiều phiền phức.
“Tăng Quảng Hiền văn” có viết: “Hàng hóa không rời thân, tiền bạc không để lộ”.
Khoe khoang tài phú không có lợi ích gì ngoại trừ khơi dậy lòng đố kỵ và hận thù ở người khác. Phải biết rằng, người giàu có thật sự thì không cần phải phô trương tài vật để được khen ngợi.
Trong ‘Thế thuyết tân ngữ’ có ghi lại một câu chuyện như thế này:
Thạch Sùng ở thời Tây Tấn là một tay ăn chơi trác táng, sở thích lớn nhất trong đời của ông là “khoe khoang sự giàu có của mình theo những cách cầu kỳ”. Một lần, Thạch Sùng cùng với quốc cữu Vương Khải thi xem ai giàu hơn. Vương Khải ra lệnh cho người hầu rửa nồi bát đĩa bằng nước đường. Thạch Sùng liền sai người hầu dùng nến sáp thay củi nhóm lửa nấu cơm. Tiếp đến Vương Khải cho xây tường bằng đồ dùng trong nhà. Thạch Sùng liền cho dùng loại hoa tiêu trân quý trát lên tường.
Tài lực của Thạch Sùng rất hùng hậu, luôn luôn trấn áp Vương Khải. Mặc dù dành được danh tiếng giàu có hơn Vương Khải nhưng cũng trở thành mục tiêu để người có tâm cơ để mắt đến. Về sau, Triệu Vương Tư Mã Luân nắm giữ chức vị quan to trong triều, còn bạn thân của ông ta là Tôn Tú lại thèm muốn tài sản của Thạch Sùng nên đã gài bẫy để Thạch Sùng phạm tội phản loạn. Cuối cùng, gia đình của Thạch Sùng bị hành quyết, còn tài sản thì bị Tôn Tú đoạt mất, rơi vào kết cục bi thảm “cả người và tiền đều mất hết”.
Có người từng nói: “Khi ngu dốt và giàu có đi cùng nhau, địa vị của bạn sẽ càng tồi tệ hơn”.
Để thỏa mãn cái danh nhất thời mà phô trương sự giàu có và tự cho mình là đúng thì đó chính là sự thiếu hiểu biết lớn nhất. Khoe khoang giàu có không chỉ không nhận được sự tôn kính phát ra từ nội tâm của người khác mà còn để lộ ra mùi nghèo túng về tinh thần của một người.
2. Khoe khoang năng lực mời tai họa
Kể từ khi trở thành đệ tử của Tổ Bồ Đề, Tôn Ngộ Không bắt đầu siêng năng học phép thuật. Chẳng bao lâu sau, Ngộ Không đã học được phép cân đẩu vân và 72 phép biến hóa.
Một lần, Tôn Ngộ Không đang luyện tập một mình, các sư huynh sư đệ lần lượt đến nịnh nọt Ngộ Không thi triển thần thông của mình trước mặt mọi người. Ngộ Không vốn là người tốt, khi được sư huynh đệ khuyên giục, liền cưỡi mây đạp gió, thiên biến vạn hóa trước mặt mọi người.
Khi Tổ Bồ Đề biết chuyện, ngài đã khiển trách nói: “Con khoe khoang bản sự gì vậy? Ví như nhìn thấy người khác có, con có muốn cầu xin họ không? Người khác thấy con có thì đương nhiên là sẽ đến cầu xin con rồi. Nếu con sợ tai họa mang đến nên buộc phải truyền thụ cho họ, nếu không truyền thì nhất định họ sẽ hại con, tính mạng con sẽ khó bảo toàn”.
Đối diện với sự trách mắng của sư phụ, Ngộ Không mặc dù liên tục nói xin lỗi, thế nhưng trước sau vẫn không thay đổi. Sau này khi đại náo Thiên Cung, Tôn Ngộ Không đã phô diễn thần thông của mình trước mặt Như Lai, không ngờ vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn, cuối cùng đã mang đá đập chân mình, khiến bản thân bị nhốt dưới Ngũ Hành sơn.
‘Thái Căn đàm’ có câu: “Đại bàng đứng như đang ngủ, hổ đi như thân đang bị bệnh. Đó đúng là thủ đoạn để chúng quắp hoặc vồ người. Người quân tử phải che giấu sự thông minh, tài hoa không được như ý, để có đủ sức gánh vác trách nhiệm nặng nề”.
Người thực sự mạnh mẽ không bao giờ khoe khoang, họ chỉ âm thầm tích lũy sức mạnh. Một người dù giỏi đến đâu cũng phải học cách xem xét thời thế, khiêm tốn và cất giấu.
Thời Chiến Quốc, quốc quân nước Tần là Tần Vũ vương, có dũng lực tuyệt luân, lòng ôm chí lớn, là người văn võ song toàn. Dưới sự cai trị của ông, nước Tần liên kết với nước Tấn để khống chế nước Sở, tấn công Hàn, bình nước Thục, thực lực cũng nhờ vậy mà được nâng cao rất nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy, một vị quân chủ anh minh, bởi vì phô trương dũng lực của mình mà bị chết.
Một lần, Tần Vũ vương và cận vệ Mạnh Nhạc thi nhau nâng một cái đỉnh trong cung vua Chu ở Lạc Dương. Để thể hiện dũng lực của mình, Tần Vũ vương đã bỏ ngoài tai lời khuyên can, vội vàng nhấc chiếc đỉnh lên bất chấp sức chịu đựng của bản thân, kết quả là ông mệt đến mức chảy máu mắt, xương ống chân bị bẻ gãy, đến tối thì không thở nổi mà chết. Năm đó ông mới 23 tuổi, độ tuổi đẹp để thể hiện hoài bão của mình.
‘Chu Dịch’ viết: “Quân tử che giấu tài năng ẩn thân, đợi thời cơ đến mới hành động”.
Có năng lực vượt trội là điều đáng tự hào, nhưng nếu khoe khoang trước mặt người khác một cách không kiềm chế sẽ dẫn đến tai bay vạ gió.
Chớ chê bai khuyết điểm của người, chớ khoe khoang tài năng của bản thân. Khi một người bắt đầu khoe khoang khả năng của mình trước mặt người khác cũng là lúc nhân cách bị đánh hạ rồi.
3. Ai mới là người thông minh?
Nếu muốn nói ai là người thông minh nhất trong nhóm thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh thì chắc chắn đó là Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh cho chúng ta ấn tượng là người chất phác thành thật, nhưng thực tế lại cho thấy ông là người thông minh, hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Ngộ Tịnh thấu hiểu đạo lý cất giấu, không khoe khoang sự thông minh của mình với người khác, trên đường đi thỉnh kinh, chỉ lên tiếng vào những thời điểm quan trọng.
Trong hồi “3 lần đánh Bạch Cốt Tinh”, khi Đường Tăng nghiêm khắc trừng phạt Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh không nói nửa câu cầu tình, khi Ngộ Không bị đuổi đi, Ngộ Tịnh cũng không nói một câu giữ lại. Trong suốt quá trình, Ngộ Tịnh luôn giữ thái độ nếu đó là sự việc không liên quan đến bản thân thì không quan tâm.
Sau đó xảy ra một trận chiến khốc liệt với yêu quái Hoàng Bào, Sa Ngộ Tịnh bị bắt, không còn cách nào khác, Trư Bát Giới đành phải mặt dày tới mời Tôn Ngộ Không đến trợ giúp.
Khi Tôn Ngộ Không hỏi Sa Ngộ Tịnh là “Vì sao đệ không cầu xin cho huynh”, Sa Ngộ Tịnh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói: “Quân tử bỏ qua chuyện cũ”.
Chỉ trong một câu nói ngắn ngủi, Tôn Ngộ Không đã bị đội cho chiếc mũ cao khiến Ngộ Không cảm thấy hổ thẹn khi hỏi lại sự việc đã qua. Cũng nhờ câu nói này của Ngộ Tịnh mà mâu thuẫn giữa hai người đã dễ dàng được hóa giải.
Chính vì Sa Ngộ Tịnh có trí tuệ cảm xúc cao và không thích thể hiện nên mới giành được sự ưu ái và tin tưởng của Đường Tăng.
‘Thái Căn Đàm’ viết: “Tàng xảo ư chuyết, dụng hối nhi minh, ngụ thanh ư trọc, dĩ khuất vi thân”. Ý tứ là giấu thông minh đằng sau vẻ vụng về, giấu cao minh đằng sau vẻ ngu muội, trong chỗ điềm đạm mà giấu đi sự thanh cao, lấy chỗ cong làm điều ngay chính.
Người càng thông minh thì càng biết cách che giấu trí thông minh cũng như sự sắc sảo của mình. Nếu một người luôn muốn thể hiện sự thông minh của mình thì cuối cùng sẽ chẳng đạt được thành tựu gì.
Tục ngữ có câu, đại trí giả ngu, lù khù vác cái lu chạy. Người thông minh thật sự sẽ biết lúc nào nên giả hồ đồ.
4. Công thành thân thoái
Lúc Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, 10 vạn thiên binh cũng không cản nổi, về sau Quan Âm Bồ Tát đã tiến cử Nhị Lang Thần cho Ngọc Hoàng.
Dưới sự trợ giúp của Thái Thượng Lão Quân, Nhị Lang Thần không phụ sự mong đợi của mọi người, đã bắt được Tôn Ngộ Không. Cũng nhờ vậy mà Nhị Lang Thần đã nhận được sự ưu ái của Ngọc Đế. Lúc Ngọc Đế ban chiếu chỉ biểu dương công tích của ông, Nhị Lang Thần lại biểu hiện vô cùng thanh tỉnh. Ông không hề tỏ ra kiêu ngạo khi nhận công lao mà thay vào đó ông quy tất cả công tích cho Quan Âm Bồ Tát và Thái Thượng Lão Quân cùng những người khác. Tất cả phần thưởng nhận được ông đều phân phát cho thục hạ của mình. Sau khi tỏ lòng tôn kính Ngọc Hoàng, ông liền trở về Quan Giang Khẩu sống ẩn cư.
Tăng Quốc Phiên nói: “Khi khó nạn đến thì bản thân đứng ra đảm đương, khi trả công ban thưởng trước hết hãy để cho người hưởng, đây là nền tảng của sự nghiệp”.
Khi có công lao thì phải học cách chia sẻ, khi gặp khó khăn thì phải là người đầu tiên đứng ra giải quyết.
Người có trình độ càng thấp càng coi trọng lợi ích bản thân. Còn bậc cao nhân sẽ sẵn sàng cho đi, kết quả họ lại nhận về nhiều lợi ích hơn.
‘Lão Tử’ có câu: “Tạo ra mà không chiếm hữu, thành công mà không ở lại”.
Nỗ lực mà không khoe khoang, có công lao mà không kiêu ngạo, đó mới là những phẩm chất mà một người nên có.
Danh quá nổi chẳng qua là một mối ‘nguy’; trí tuệ tuyệt trần là bởi biết “giấu mình”. Người có công không kiêu căng, có thưởng lại nguyện chia sẻ, như thế thì con đường phía trước mới ngày càng rộng mở.
Quỷ Cốc Tử nói: “Đạo của Thánh nhân, ẩn cư và ẩn thân”.
Tổ Bồ Đề cũng từng cảnh báo Ngộ Không: “Mỗi lần đạt được danh tiếng đều nhờ trải qua khổ cực vô cùng, bại sự phần nhiều là do một lúc đắc ý”.
Quá mức khoe khoang bất quá là ‘thùng rỗng kêu to’, chỉ có ẩn giấu tài phú mới có thể tồn tại dài lâu.
Theo Vision Times
San San biên dịch