Tác giả: Tiết Trì

Nguyên văn: Tử viết: 「Quân tử bất khí.」 (Luận Ngữ, thiên Vi Chính, chương 12)

Khổng Tử nói: “Người quân tử không phải là một món đồ vật.”

【Chú thích】

  • Khí (器):
    1. Đồ vật, dụng cụ. Mỗi loại đồ vật đều có công dụng chuyên biệt, ví như chỉ nhân tài chuyên môn, tài năng đặc định.
    2. Đồ vật đều có sức chứa, từ đó có thể mở rộng ý nghĩa thành khí lượng, tầm vóc.
    3. “Đạo” và “khí” là hai khái niệm tương đối: “Cái ở trên hình mà có thì gọi là Đạo; cái ở dưới hình mà có thì gọi là Khí; biến hóa mà chế tác ra thì gọi là biến; suy ra mà thi hành thì gọi là thông; nêu lên mà đặt ra cho dân trong thiên hạ thì gọi là sự nghiệp.” (Kinh Dịch – Hệ Từ truyện).

【Bàn luận】 Đây là một trong những chương ngắn nhất của 《Luận Ngữ》. Bốn chữ “Quân tử bất khí”, dường như mỗi người đều có cách hiểu riêng, nhưng rất khó để giải thích một cách chính xác.

Về chữ “khí”, sách 《Đạo Đức Kinh》 (ra đời trước 《Luận Ngữ》) đã đề cập đến hơn mười lần, trong đó có câu: “Đại phương vô ngung, đại khí vãn thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình.” (Hình vuông lớn thì không có góc, vật lớn thì khó thành, âm thanh lớn thì không nghe thấy, hình tượng lớn thì không có hình thù). Về sau, kinh điển của Nho gia là sách 《Lễ Ký – Học Ký》 cũng viết: “Đại đức bất quan, đại đạo bất khí, đại tín bất ước, đại thời bất tề.” (Đại ý: Người có đức hạnh cao thì không bị giới hạn ở một chức quan; đạo lý phổ quát thì không chỉ áp dụng cho một sự vật; chữ tín cao nhất thì không bị giới hạn bởi lời thề; bốn mùa của trời đất cũng không cần phải nhất loạt như nhau.)

Xét riêng trong 《Luận Ngữ》, ngoài chương này, chữ “khí” xuất hiện trong bốn chương khác:

  1. Tử viết: “Quản Trọng chi khí tiểu tai!” (Khổng Tử nói: “Khí lượng của Quản Trọng thật nhỏ hẹp!”) Khổng Tử có cả lời khen lẫn lời chê đối với Quản Trọng. Ở đây, ông phê bình Quản Trọng khí lượng nhỏ, không tiết kiệm, và giống như họ Quý, không biết lễ. (Thiên Bát Dật)
  2. Tử Cống vấn viết: “Tứ dã hà như?” Tử viết: “Nữ, khí dã.” Viết: “Hà khí dã?” Viết: “Hồ liễn dã.” (Tử Cống hỏi: “Tứ con là người thế nào ạ?” Khổng Tử đáp: “Con là một thứ đồ vật.” Hỏi: “Là đồ vật gì ạ?” Đáp: “Là hồ liễn.”) Khổng Tử khen ngợi Tử Cống là “hồ liễn chi khí”, ví ông như một loại lễ khí quý giá dùng để đựng lúa trong tông miếu, ca ngợi ông là người có tài năng có thể đảm đương việc lớn. (Thiên Công Dã Tràng)
  3. Tử viết: “…Cập kỳ sử nhân dã, khí chi.” (Khổng Tử nói: “…Đến khi người quân tử dùng người, thì tùy theo tài năng của họ mà dùng.”) Khổng Tử nói người quân tử khi dùng người, luôn có thể tùy theo tài năng lớn nhỏ của họ mà giao việc. (Thiên Tử Lộ)
  4. Tử Cống vấn vi nhân. Tử viết: “Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí.” (Tử Cống hỏi về việc làm điều nhân. Khổng Tử nói: “Người thợ muốn làm tốt việc của mình, trước hết phải mài sắc công cụ của mình.”) Ở đây, “khí” là một phép ẩn dụ cho phương pháp cốt yếu để thực hành điều nhân. (Thiên Vệ Linh Công)

Nói một cách đơn giản, chữ “khí” đại khái chỉ khí lượng, đồ vật, tài đức. Do đó, “Quân tử bất khí” thường được giải thích là “Người quân tử không giống như đồ vật, chỉ có một công dụng nhất định.” Cách hiểu này không sai. Nhưng tại sao “người quân tử lại không thể giống như đồ vật”?

Mọi người đều biết, mỗi vật có một công dụng, một người không thể là toàn tài, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Vậy nên hiểu “Quân tử bất khí” như thế nào?

Sách 《Luận Ngữ Chú Sớ》 viết: “Chương này nói rõ về đức của người quân tử. Khí là tên gọi của vật thể. Hình khí đã thành, thì mỗi loại đều có công dụng riêng. Như thuyền bè để qua sông, xe cộ để đi trên cạn, nếu dùng ngược lại thì không được. Đức của người quân tử thì không như đồ vật, mỗi thứ chỉ giữ một công dụng, mà là thấy thời cơ thì hành động, không có việc gì là không thể thi triển.”

Ý này vẫn còn khá trừu tượng, có thể tham khảo thêm lời của Khổng Tử trong thiên “Lý Nhân”: “Quân tử chi ư thiên hạ dã, vô thích dã, vô mạc dã, nghĩa chi dữ tỷ.” (Đại ý: Người quân tử đối với việc trong thiên hạ, không nhất định phải làm thế nào, cũng không nhất định không được làm thế nào, mà chỉ xem xét làm sao cho hợp với nghĩa thì mới là thích hợp, hợp với nghĩa thì làm.)

Thực ra, “Quân tử bất khí” và “Ôn cố nhi tri tân” ở chương trước cần được hiểu một cách xuyên suốt, cả hai đều yêu cầu một người phải “chí tại Đạo”. Khi có Đạo ở trong tâm, không chỉ có thể “ôn cũ biết mới”, mà còn có thể “quân tử bất khí”. Cảnh giới tối cao mà “Quân tử bất khí” hướng tới chính là “thùy y thường nhi thiên hạ trị” (buông áo rũ xiêm mà thiên hạ thái bình). Khổng Tử khích lệ những người có chí làm quân tử hãy “bất khí”, không tự giới hạn mình, mà phải có chí hướng lớn lao, không ngừng đột phá, để đạt đến cảnh giới chí thiện.

Tuy nhiên, cũng có người giải thích chương này như sau: Người quân tử xử thế, cần phải có chí hướng của riêng mình, không thể giống như đồ vật, mặc cho người khác sử dụng! Đây cũng có thể xem là một cách kiến giải.

Thú vị hơn nữa là, khi 《Luận Ngữ》 được dịch sang tiếng Pháp, có người đã giải thích “Quân tử bất khí” là “Người quân tử không xem bất kỳ ai là một món đồ vật”. Văn hóa phương Tây nhấn mạnh phẩm giá con người và tự do cá nhân, như Kant đã nói con người là mục đích, không phải là phương tiện. Cách giải thích này khiến người Trung Quốc cảm thấy mới mẻ, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn nằm ngoài ý của Khổng Tử.

Tài liệu tham khảo chính:

  • 《Luận Ngữ Chú Sớ》 (bản có dấu câu Thập Tam Kinh Chú Sớ, Lý Học Cần chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh)
  • 《Luận Ngữ Tập Chú》 (Chu Hy, trong 《Tứ Thư Chương Cú Tập Chú》)
  • 《Tứ Thư Trực Giải》 (Trương Cư Chính, Nhà xuất bản Cửu Châu)
  • 《Luận Ngữ Tân Giải》 (Tiền Mục, Nhà xuất bản Tam Liên)
  • 《Luận Ngữ Dịch Chú》 (Dương Bá Tuấn, Nhà xuất bản Trung Hoa Thư Cục)
  • 《Luận Ngữ Kim Chú Kim Dịch》 (Mao Tử Thủy chú dịch, Nhà xuất bản Hữu nghị Trung Quốc)
  • 《Luận Ngữ Tam Bách Giảng》 (Phó Bội Vinh, Nhà xuất bản Liên hợp Bắc Kinh)
  • 《Luận Ngữ Dịch Chú》 (Kim Lương Niên, Nhà xuất bản Cổ tịch Thượng Hải)
  • 《Luận Ngữ Bản Giải (bản hiệu đính)》 (Tôn Khâm Thiện, Nhà xuất bản Tam Liên)
  • Trương Lâm Kiệt: Đối “Quân tử bất khí” chi giải độc https://www.aisixiang.com/data/51223.html

Theo Epoch Times