Số liệu từ Minghui.org cho thấy năm 2025 đã trở thành một năm đen tối đối với cộng đồng người cao tuổi tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc, khi chính quyền Bắc Kinh điên cuồng thực thi chiến dịch truy quét nhắm vào cả những bậc cao niên trên 90 tuổi. Hơn 1.400 trường hợp người cao tuổi bị bắt cóc, kết án phi pháp và tra tấn dã man đã được ghi nhận, trong đó có gần 100 người đã tử vong vì sự tàn độc của bộ máy an ninh.
Theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2025, ít nhất 1.415 học viên Pháp Luân Công trên 60 tuổi đã trở thành nạn nhân trực tiếp của các cuộc đàn áp. Cụ thể, 370 người bị kết án tù oan sai, chiếm 66% tổng số án tù đã xác định độ tuổi; 947 người bị bắt cóc và sách nhiễu; cùng 98 người đã thiệt mạng trong đau đớn. Những con số này phơi bày một thực tế tàn khốc: tuổi tác không còn là lá chắn nhân đạo trước sự hung hãn của chính quyền.
Các biện pháp trấn áp được mô tả là vô nhân đạo và vi phạm trắng trợn các quy tắc pháp lý cơ bản. Điển hình là trường hợp của cụ ông Trần Hồng Thụy, 89 tuổi tại Hắc Long Giang. Dù đi lại khó khăn, ông vẫn bị lực lượng an ninh lôi kéo thô bạo dẫn đến gãy xương ngực, sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng. Tại Tề Tề Cáp Nhĩ, bà Lý Xuân Hoa, 61 tuổi, bị trói chặt vào ghế sắt suốt 40 giờ đồng hồ khiến cột sống tổn thương vĩnh viễn, đẩy người phụ nữ này vào tình trạng thập tử nhất sinh.
Không dừng lại ở bạo lực thể xác, hệ thống tòa án Trung Quốc còn thực thi những bản án phi lý đến mức khó tin. Cụ ông Triệu Vân Cổ, 87 tuổi, bị cưỡng chế khiêng bằng cáng đưa vào nhà tù Hắc Long Giang để thụ án 3 năm rưỡi. Tương tự, bà Hàn Lệ Hoa, 74 tuổi, dù đã liệt nửa người vẫn bị tống giam vào tháng 6 năm 2025 để thi hành bản án 8 năm. Tàn khốc hơn, kỹ sư cao cấp Mã Tuấn Đình, 86 tuổi, đã tử vong chỉ sau hai tháng bị cưỡng chế thi hành án tại nhà tù nữ Sơn Đông.
Trong các trại giam, các hình thức tra tấn thời trung cổ vẫn ngang nhiên tồn tại. Cụ ông Lưu Học Tham, 90 tuổi, bị buộc phải ngồi bất động trên ghế nhỏ suốt 20 giờ mỗi ngày, bị bỏ đói và cấm vệ sinh. Tại Giang Tây, cụ bà Dụ Phương Trang, 93 tuổi, bị cùm chân ba ngày đêm và dội nước sôi lên đầu. Cụ bà đã qua đời vào tháng 2 năm 2025 sau những di chứng kinh hoàng từ ngục tối.
Song song với đòn thù về thể xác là chiến dịch triệt tiêu kinh tế nhằm đẩy người tu luyện vào đường cùng. Hàng loạt người cao tuổi bị cắt lương hưu trái luật, buộc phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Bà Vương Kiệt Mai, 65 tuổi, một giáo viên về hưu tại Liêu Ninh, sau khi mãn hạn tù oan đã bị tước sạch nguồn sống, phải nhặt rau thừa ở chợ để cầm cự qua ngày. Tại Thẩm Dương, cảnh sát thậm chí còn công khai cướp đoạt 38.000 nhân dân tệ tiền mặt của cụ bà Hoàng Thế Hương, 80 tuổi, ngay tại nhà riêng.
Trước làn sóng đàn áp man rợ này, luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình từ Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Ông khẳng định hành vi của chính quyền Trung Quốc là tội ác chống lại loài người, đồng thời nhấn mạnh rằng những bi kịch của người cao tuổi chính là tấm gương phản chiếu bản chất thực sự của thể chế này. Cộng đồng quốc tế cần nhận thức rõ ràng rằng chừng nào bộ máy đàn áp còn tồn tại, chừng đó người dân vô tội vẫn còn phải đối mặt với những bản án tử hình không cần xét xử.
Theo Epoch Times