Xưa kia có ba chú chim nhỏ, chúng cùng được sinh ra và lớn lên. Đến một ngày, ba chú chim đã đủ lông đủ cánh nên phải rời xa cha mẹ để đi đến một nơi nào đó tự lập sinh sống.

Ba chú chim nhỏ bay qua những ngọn núi cao rồi lại qua những dòng sông và cả những cánh rừng rộng. Khi chúng bay tới một ngọn núi, thì một chú chim nhỏ hạ cánh xuống một ngọn cây và nói: “Chỗ này thật là tốt, thật là cao! Các cậu nhìn xem, những bầy dê bầy cừu, thậm chí cả những chú ngựa danh tiếng lẫy lừng cũng đều đang hướng lên nhìn chúng ta một cách thèm muốn. Có thể sinh sống ở đây thật là tốt, chúng ta nên thỏa mãn mới phải!” Thế là chú chim nhỏ quyết định dừng chân tại đây để yên ổn cuộc sống của mình mà không tiếp tục bay đi nữa.

 

Nhưng hai chú chim kia lại thất vọng, lắc đầu và nói: “Ngươi đã thỏa mãn và muốn sống ở chỗ này rồi sao? Hai chúng ta còn muốn bay tiếp lên chỗ thật cao nữa cơ!”

Nói xong, hai chú chim còn lại tiếp tục bay đi, đôi cánh của chúng trở nên cường tráng hơn, cuối cùng chúng bay lên đến những tầng mây đủ sắc màu trên bầu trời.

Một chú chim trong đó cảm thấy say mê với cảnh sắc này, không kìm được lòng mình, nó đắc chí nói: “Ta không muốn bay nữa, đời này có thể bay lên đến mây xanh là thành tựu lớn nhất của ta rồi! Cậu không biết là chúng ta đã rất giỏi rồi sao?”

Chú chim còn lại khổ sở nói: “Không, ta tin tưởng nhất định còn có một cảnh giới cao hơn nữa. Nhưng thật tiếc là, bây giờ ta chỉ còn có thể một mình theo đuổi mà thôi!”

sch_3birdsinatree

Nói xong, nó vỗ cánh và hướng về phía mặt trời mà bay tiếp…

Cuối cùng, chú chim dừng lại sinh sống ở trên ngọn cây kia trở thành chú chim sẻ. Chú chim dừng lại ở giữa những đám mây trở thành chú chim nhạn. Còn chú chim màu đỏ thứ ba bay về phía mặt trời thì trở thành một chú chim ưng hùng mạnh.

Vậy vì cái gì ba chú chim này có xuất phát điểm giống nhau mà lại có số mệnh khác biệt nhau như vậy?

Chính là bởi vì ba chú chim có ba yêu cầu khác nhau với bản thân mình. Chú chim sẻ tuy vẫn còn có thể bay xa hơn nữa nhưng chú đã thỏa mãn với ngọn cây, cho nên thế giới của nó chỉ có độ cao là mấy trượng ấy thôi. Chú chim nhạn thỏa mãn với những đám mây xanh, cho nên nó mãi mãi không bay được ra khỏi những tầng mây đó. Còn chú chim ưng hùng mạnh đã không ngừng theo đuổi mục tiêu của mình, cố gắng đạt được mục tiêu cao nhất có thể, nên thế giới của nó rộng rãi mênh mông như toàn bộ vũ trụ.

Trong cuộc sống của chúng ta chẳng phải cũng có những tình huống tương tự như ba chú chim kia sao? Mặc dù chúng ta có lẽ cũng không cần phải quá tận sức và mệt mỏi để đặt mình ở trên cao. Nhưng chúng ta cũng có thể ở vào chỗ phù hợp với khả năng mà mình vốn có chứ không thể hài lòng với chỗ “tầm thường” được, không phải vậy sao?

Mai Trà 

Xem thêm: