Diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ tên là Hepburn. Cô là người có tướng mạo và tâm hồn cao quý. Gương mặt đẹp như hoa nở dưới ánh mặt trời rực rỡ. Với mỗi nơi cô đến, tinh thần và vẻ đẹp của cô giống như đóa hoa mai di động, thực sự phải dựa vào tu dưỡng mới có thể có một vẻ đẹp “thoát tục” như vậy.
Vậy cô đã tu dưỡng điều gì? Là tu dưỡng lễ nghi phép tắc; kiến thức văn hóa; ngâm thơ; uống trà thưởng ngoạn hoa? Tất cả đều đúng! Bởi vì tu dưỡng là một từ với nội hàm vô cùng tốt đẹp. Tu dưỡng là quá trình tổng hợp những điều hay điều tốt làm nên một con người cao quý. Người đã qua tu dưỡng sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người. Văn hóa tri thức cũng có một phần tác động nhưng không phải là tất cả. Cốt cách của người được tu dưỡng tốt chủ yếu đến từ gia đình và mỗi ngày tự thân tu sửa từ những việc nhỏ.
Hepburn được vinh dự vào vai nữ thần, không chỉ bởi vì cô có thân hình đẹp, gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc, cũng không phải bởi vì nhiều người trên thế giới đều biết đến cô; cũng không phải bởi bằng cấp; nếu so về bằng cấp thì có rất nhiều diễn viên khác còn cao hơn cô. Nhưng cuộc đời của cô lại minh chứng cho vẻ đẹp cao quý, đó là sự tu dưỡng nội tâm.
Cô nói: “Nếu muốn bờ môi đẹp, nên nói những lời thiện lương; nếu muốn con mắt trở nên đẹp hơn, hãy nhìn vào điểm tốt của người khác; nếu muốn dáng người thon thả, nên mang đồ ăn chia sẻ cho người đói khát; nếu muốn có mái tóc đẹp, hãy để trẻ em sờ lên mái tóc của bạn hàng ngày; nếu muốn tâm hồn thư thái, hãy nhớ bạn không phải đang đi một mình trên đường. Sở dĩ được làm người, là phải tràn ngập sức sống, tự hối cải, tự soi xét bản thân, tự hoàn thiện mình, chứ không phải phàn nàn người khác, khi có cơ hội, nên giúp đỡ người khác, cũng có thể dùng hai tay xin người khác giúp đỡ, khi về già bạn sẽ thấy tay của mình có thể làm được nhiều việc khó, một tay dùng để giúp chính mình, tay còn lại chỉ dùng để trợ giúp người khác.”
Chia sẻ kinh nghiệm tu dưỡng quả là kinh nghiệm quý, hướng con người đến với giá trị đạo đức cao hơn, vẻ đẹp tâm hồn cùng nét đẹp hình thể kết hợp ở cảnh giới cao làm nên con người cao quý. Hơn nữa khi chúng ta tu dưỡng nội tâm thì dần dần hình dáng cũng trở nên đẹp hơn. Nếu như ai ai cũng làm được thì ai ai cũng sẽ trở thành những thiên sứ. Cô nói rằng, thực tế chúng ta chỉ biết dùng tay để lao động và não chỉ dùng để sám hối. Sự thực thì đôi tay không chỉ có vai trò dùng để giải quyết vấn đề của bản thân mà còn cần dùng để giúp đỡ người khác. Bộ não không chỉ dùng để suy nghĩ làm sao tha thứ cho người khác mà còn suy nghĩ làm sao cho tốt hơn. Trên cơ thể, từng bộ phận đều có vai trò nhất định, nếu như mỗi ngày đều loại bỏ đi những thứ không tốt thì con người càng trở nên hoàn hảo.Rất nhiều cha mẹ thường phàn nàn rằng con của mình không bằng con của người khác. Vậy cần nhìn xem bản thân mình đã hoàn thiện hơn chưa? Trẻ nhỏ chính là gương của cha mẹ. Khi nhận được kết quả học tập, trong buổi họp phụ huynh, cha mẹ nổi giận, đánh con nhỏ của mình, điều này cho thấy thế giới nội tâm của cha mẹ cũng không thiện lương.
Tôi rất cảm động một câu: “Không cầu bản thân sao cho trường thọ, chỉ cần trong cuộc sống mình có thể giúp ích được cho người nhiều hơn”. Thực tế chúng ta đều muốn mình trở nên tốt hơn, đó là nhận thức đúng, do vậy cần quan tâm đến tu dưỡng nhiều hơn. Cùng trẻ em trò chuyện, làm sao cho tâm hồn giống trẻ nhỏ, bởi thế giới trẻ thơ giống như mùa xuân vậy. Nó cần cho chúng ta. Vâng, thời gian sẽ trả lời, mỗi người sẽ biết được mình như thế nào.
Tu dưỡng là không kể đến bạn giàu hay nghèo, kẻ mạnh hay yếu, nhưng khi bạn thực hành tu dưỡng sẽ khiến bạn thể hiện được bản sắc riêng, cống hiến cho đất nước, xây dựng cho gia đình, mà vẫn là chính mình. Còn lấy lớn mà ăn hiếp nhỏ, thấy mình mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, đó là hành vi tự nhiên của loài vật chứ không phải của con người.
Trên thế giới hiện nay, nhiều người cứ nói lớn rằng mình là người có tu dưỡng, chẳng qua là họ hạ thấp người khác để đưa mình lên cao hơn. Những người này bản thân họ không hiểu thế nào là tu dưỡng. Không phải cứ có bằng cấp cao thì có nghĩa là chúng ta có hiểu biết, không phải cứ có tri thức thì người đó là người có văn hóa, không phải cứ giữ thể diện thì đồng nghĩa với tu dưỡng. Các nội dung này không thể lẫn lộn. Nếu như chê trách và giúp đỡ là một đôi tay thì hy vọng bạn dùng một tay để giúp đỡ người khác, tay còn lại hãy giành cho mình.
Tu dưỡng còn thể hiện ra ở những chi tiết tỉ mỉ. Trong quán ăn, nếu chẳng may bát canh đổ vào bạn, hay trên đại lộ đông người chẳng may bị người khác dẫm vào chân bạn. Bạn sẽ xử lý thế nào? Bạn tươi cười bỏ qua hay là quay lại quát mắng lại người gây ra lỗi?
Trong mâm cơm, có người cứ lật qua lật lại miếng thức ăn, tìm cho được miếng ăn vừa ý. Hành vi như vậy thậm trí còn không bằng người chết đói nhìn thấy miếng ăn. Chúng ta tạm thời không nói đến việc có vệ sinh hay không, cũng không nói là làm như thế có đúng hay không, về tập tục còn xót lại khi nghèo đói. Hành vi chọn lựa đồ ăn cho thấy nội tâm người này ẩn chứa sự ích kỷ, hẹp hòi.
Nhiều người đàn ông ở các địa phương còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, càng thích thể hiện uy phong. Đây quả là suy nghĩ nông cạn, dù có sợ vợ hay không. Trong từ điển tu dưỡng không có chữ sợ, chỉ có sự hòa ái cùng tôn trọng lẫn nhau.
Tu dưỡng không phải là nhẫn chịu. Khổng Tử từng hỏi đệ tử Tử Cống của ông tu dưỡng là cái gì. Khổng tử có kể một câu chuyện rằng, có một con chó rất hay cắn người qua đường, một người đàn ông đi qua, con chó liền cắn anh ta, người đàn ông vốn có thể đánh lại con chó này nhưng anh ta lại tránh qua tránh lại. Con chó vẫn lao tới cắn anh ta một cái, khiến anh ta chảy máu, anh ta liền đá một cước, khiến con chó văng ra rất xa và chạy đi. Người đàn ông thứ 2 đến, không thể buông tha, anh ta nghĩ cần phải đánh lại, anh ta túm lấy 2 chân trước của chó, con chó không động đậy được, chó liền cắn vào cánh tay, anh ta cắn lại, cứ đổi qua lại như thế, cuối cùng cả hai đều bị thương. Tử Cống nghe xong nói, người đàn ông thứ 2 này cũng giống như con chó kia mà thôi.
Đúng vậy! Người trên thế giới này đều có những thứ không tốt, hẳn cũng có lúc bị ảnh hưởng bởi những thứ không tốt của người khác, chúng ta xử lý sao đây? cũng không thể giống như người thứ 2 được, không thể lại cứ cắn qua cắn lại như thế. Để làm được thì cần phải tu dưỡng.
Vậy tu dưỡng là cái gì? giống như cơn gió của mùa xuân thổi đến, khi chúng ta để tâm đến tu dưỡng, đem những điều tốt của mình nhân lên như hoa của mùa xuân nở rộ. Nếu như tu dưỡng đã đủ, bạn sẽ không nói nhiều. Bởi vì tu dưỡng như Hepburn, làm sao cho mình tốt hơn, sẽ làm cho tinh thần và tướng mạo mang bản sắc của riêng mình. Đó là một vẻ đẹp chân chính.
Theo Secretchina.com
San San biên dịch
Xem thêm: