Một thương nhân trẻ tuổi bị người ta lừa cuỗm hết cả vốn lẫn lãi. Trong lúc vừa cay đắng, vừa bế tắc, anh muốn gieo mình xuống hồ mà tự vẫn. Đúng lúc bước đến mép nước, anh bất giác trông thấy một hiền triết đang trầm ngâm ngồi ngắm gió vờn trên mặt nước lăn tăn.

Cảnh tượng đẹp đẽ ấy chợt làm anh thấy lưu luyến cuộc đời. “Một ngày đẹp trời như vậy không thể là ngày giỗ của mình“, anh thầm nghĩ và tạm gác ý định tự tử lại, tiến gần tới nhà hiền triết kia. Ông khẽ ngước đầu lên nhìn anh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Anh thấy lòng ấm áp bội phần, cảm xúc nghẹn đầy, đem hết chuyện buồn của mình kể cho ông nghe.

Vị hiền triết mỉm cười từ đầu đến cuối, ngay cả những lúc chàng trai nấc lên thành tiếng vì uất hận hay nghẹn đắng không nói thành lời. Ông từ tốn khuyên nhủ và dẫn anh về nhà mình. Ngôi nhà chỉ cách đó chừng một cây số, trông cổ kính y như bộ râu dài và mái tóc bạc trắng của ông. Đoạn, ông bước xuống tầng hầm, lấy ra một tảng băng đá rất cứng rồi nói: “Cậu hãy làm cách nào để nó vỡ tan ra“.

Chàng trai hăm hở dùng búa đập bùm bụp vào tảng băng. Anh dồn hết sứ bình sinh mà đập nhưng tảng băng vẫn cứ trơ trơ, chỉ nứt vài vết nhỏ. Cứ đập như thế mấy lần, lần sau dồn lực nhiều hơn lần trước nhưng tảng băng không sao tan được. Chàng trai thở hồng hộc, lắc đầu than thở: “Tảng băng này quá cứng!“.

Vị hiền triết nọ khẽ mỉm cười, đón lấy tảng băng từ tay chàng thanh niên nọ rồi đặt nó lên một cái nồi sắt, bên dưới châm củi nấu. Khi nồi nóng lên cũng là lúc tảng băng dần dần tan vỡ ra. Một lúc sau, tảng băng cứng búa đập không nổi ban nãy đã trở thành một nồi nước. Ông ngoảnh mặt nhìn chàng trai và hỏi: “Cậu có hiểu được ý ta không?“.

Chàng trai gật gù đáp: “Có một chút lĩnh ngộ được ạ! Cách làm của tôi chỉ là cậy sức khỏe mà không có trí khôn, dù dồn bao nhiêu sức lực, tâm trí cũng không thành. Dùng búa đập chẳng bằng dùng lửa đốt“.

Vì hiền triết lắc đầu nói: “Đó chỉ là chút đạo lý thường tình ở bề mặt. Ý ta muốn nói thâm sâu hơn nhiều. Nếu cậu muốn nghe để thực sự lĩnh hội, ta có thể phân tích, giảng giải cho cậu“. Chàng trai lúng túng, rồi cúi đầu xin được nhà hiền triết nọ chỉ giáo.

Nhà hiền triết nói về 7 loại cảnh giới thành công trong đời. Ảnh dẫn theo chretiens2000.over-blog.com

“Điều mà ta muốn cho cậu thấy là 7 loại cảnh giới thành công trong đời!”, nhà hiền triết thủng thẳng đáp:

“Băng tuy là nước, nhưng so với nước lại cứng rắn gấp trăm lần. Càng là giá lạnh khắc nghiệt, băng lại càng vững chắc như sắt như đồng, dùng thứ gì mà đập cũng không vỡ nổi. Đây chính là: Ý chí kiên cường“.

“Nước hóa thành hơi, hơi là vô hình. Nhưng nếu hơi tụ lại trong một khoảng không nhất định sẽ tạo thành áp suất lớn. Đây là loại cảnh giới thứ hai của thành công: Tụ khí sinh tài“. 

“Nước làm sạch vạn vật, chẳng chê chỗ thấp, chẳng ngại thứ bẩn. Nước mở rộng lòng mình tiếp nhận mà không oán, không hận. Đây là loại cảnh giới thứ ba của thành công: Bao dung tiếp nhận“. 

“Nước nhìn như không có lực, chảy xuôi từ chỗ cao xuống chỗ thấp, gặp vật thì né mình mà lượn qua, nếu không tránh được thì kiên nhẫn mài mòn. Đây là loại cảnh giới thứ tư của thành công: Lấy nhu thắng cương“. 

“Nước có thể dâng cao cũng có thể hạ thấp. Khi ở trên cao thì hóa thành mây mù, lúc ở dưới thấp lại thành sương mưa, nhiều giọt nước nhỏ tụ thành suối sông, nhiều sông suối bé hội lại mà thành biển cả mênh mông. Đây là loại cảnh giới thứ năm của thành công: Co được giãn được“. 

“Nước dù lạnh lẽo nhưng lại có tấm lòng lương thiện, không tranh với đời, lại nuôi sống vạn vật thế gian mà chẳng cần báo đáp. Đây là loại cảnh giới thứ sáu của thành công: Nuôi dưỡng thiên hạ“. 

Sương mù nhìn như mờ ảo nhưng kỳ thực là tự do nhất. Nó có thể kết thành mưa mà hóa thành giọt nước, lại có thể tan ra thành ức triệu hơi sương lơ lửng giữa đất trời. Đây là loại cảnh giới thứ bảy trong đời của người thành công: Công thành thân thoái“. (Thành công rồi thì thoái lui, ra đi).

Chàng trai nghe xong chợt như bừng ngộ, khoanh tay trước ngực như kìm nén một điều gì thổn thức chực trào ra. Nước mắt đầy ầng ậng và bắt đầu tuôn nhòe. Anh chợt hiểu ý định tự vẫn của mình thực vô cùng ngu ngốc. Anh nhìn nhà hiền triết, cất giọng run run: “Thưa thầy, thầy đã cứu mạng tôi. Tôi đã tìm thấy ý nghĩa của đời mình. Tôi sẽ sống như vòng đời của nước“.

Nước dù lạnh lẽo nhưng lại có tấm lòng lương thiện, không tranh với đời, lại nuôi sống vạn vật thế gian mà chẳng cần báo đáp. Ảnh dẫn theo vanvat.net

***

Cuộc sống này có bao giờ thiếu thử thách, chông gai, có bao giờ là mãi mãi ngập tràn tiếng cười hạnh phúc? Vì vậy, những bất hạnh ập đến với bạn thảy đều không phải vô duyên vô cớ, thảy đều là để bạn vấp ngã rồi đứng lên, đau đớn rồi kiên cường, thống khổ rồi trưởng thành hơn nữa.

Con chim non muốn vẫy vùng giữa bầu không phải dám nhảy xuống từ vách đá cao nghìn thước. Cây tùng, cây bách muốn sống trải nghìn năm phải có thể chịu được sương tuyết phôi pha giữa trời đông khắc nghiệt. Người ta muốn có thành tựu trong đời cũng không thể không chịu vài vết thương, đổ vài giọt máu đào.

Nước chính là bản nguyên của sinh mệnh, là cái gốc nuôi dưỡng sự sống. Ở đời có thể hành xử như nước, vừa nhu vừa cương, tùy thời biến hóa, độ lượng khoan dung thì chính là đã thuận theo đạo lớn của tự nhiên vậy.

Ấy gọi là:

Nghìn năm đợi một phút này
Nổi trôi mấy kiếp đã đầy phong ba
Lối về chẳng ngại đường xa
Trong tâm có đạo chính là Thần nhân

Mai Trà – Văn Nhược 

Xem thêm: