Sáng kiến “Vành đai và Con đường” do lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013, từng được Bắc Kinh ca ngợi là kế hoạch phát triển toàn cầu tham vọng nhất thế kỷ, hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng uy tín nghiêm trọng sau hơn một thập niên khai triển. Mặc dù số liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc tô vẽ về dòng vốn đầu tư khổng lồ đạt hơn 160 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025, thực tế tại các công trường hải ngoại lại phơi bày một bức tranh đen tối về tình trạng “nợ lương toàn cầu”.
Theo thống kê, bê bối nợ lương của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã lan rộng ra ít nhất 14 quốc gia thuộc 5 châu lục, bao gồm Belarus, Ả Rập Xê-út, Guinea và Campuchia. Những “đội tuyển quốc gia” chủ lực như Trung Thạch Hóa, Trung Thiết, Trung Kiến và Điện lực Trung Quốc đều bị điểm tên trong danh sách đen này. Các cuộc đình công và biểu tình của công nhân đã nổ ra dữ dội, tiêu biểu như vụ hàng trăm công nhân tại nhà máy giấy ở Belarus đi bộ diễn hành đòi quyền lợi, hay các cuộc đình công tại mỏ sắt Simandou ở châu Phi và dự án khí đốt tại Ả Rập Xê-út do bị nợ lương kéo dài nhiều tháng.
Giới phân tích chỉ ra rằng nguyên nhân cốt lõi nằm ở mô hình “phân thầu nhiều tầng” và ép giá thành xuống mức thấp nhất để cạnh tranh của Trung Quốc. Khi nền kinh tế trong nước suy thoái và dòng tiền của các doanh nghiệp trung ương bị thắt chặt, việc chậm trả lương đã biến thành một hình thức “tài trợ ngầm”, đẩy rủi ro xuống tận cùng cho người lao động. Hơn nữa, chiến lược “ngoại giao ưu tiên, kinh tế thứ yếu” khiến nhiều dự án thiếu hiệu quả thực tế, dẫn đến thua lỗ nặng nề như tại Sri Lanka hay Myanmar.
Hậu quả là “Vành đai và Con đường” đang dần biến thành một “tài sản xấu” về mặt ngoại giao. Niềm tin vào “mô hình Trung Quốc” bị xói mòn nghiêm trọng khi nhiều quốc gia như Ý, Philippines tuyên bố rút lui. Từ tham vọng đối trọng với phương Tây, sáng kiến này giờ đây đang bị bủa vây bởi các cáo buộc về bóc lột lao động và quản lý yếu kém, khiến làn sóng “phi Trung Quốc hóa” ngày càng lan rộng.