Thưa quý vị, bầu trời sắp sụp đổ. Hai gọng kìm, một từ trong nước, một từ quốc tế, đang đồng thời siết chặt, chĩa thẳng vào yết hầu của nhân vật quyền lực nhất Trung Nam Hải.
Phe đối lập trong nước dường như đã hạ một mệnh lệnh cuối cùng. Ngày 9 tháng 8, trang chủ của Bilibili, một nền tảng video khổng lồ, đã bị phủ kín bởi một chủ đề duy nhất: “Tháng 8 đại biến thiên”. Cùng lúc đó, các nhóm WeChat đang lan truyền một “lệnh truy nã cấp A” với đầy đủ họ tên và số chứng minh thư của chính ông ta. Thậm chí, trên đường phố Côn Minh, đã có người công khai giương biểu ngữ đòi ông phải ra đi.
Trong khi đó, một mối nguy hiểm còn lớn hơn đang đến từ bên ngoài. Ngày 15 tháng 8, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ gặp nhau tại Alaska, Hoa Kỳ. Đây không phải là một cuộc gặp thông thường. Đây là một buổi trao đổi “đầu danh trạng”. Bị dồn vào chân tường, Tổng thống Putin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bán đứng người hàng xóm phương Đông để đổi lấy sự sống còn.
Khi hai gọng kìm này hợp nhất, cục diện sẽ biến thành một cuộc bức cung của phe đối lập và quân đội từ bên trong, và một đòn siết cổ chí mạng của liên minh Mỹ-Nga từ bên ngoài. Người đồng minh “không giới hạn” mà ông ta tin tưởng nhất sắp sửa quay lưng. Ông ta sẽ không chỉ bị cô lập trên vũ đài quốc tế, mà còn mất đi hoàn toàn tiếng nói ngay trong chính nội bộ của mình.
Trong chương trình hôm nay của “Phân tích và Bình luận”, chúng ta sẽ cùng nhà bình luận thời sự Giang Phong giải mã một cơn địa chấn chính trị đang âm thầm diễn ra, một cơn bão hoàn hảo đang hội tụ và có nguy cơ cuốn phăng toàn bộ cấu trúc quyền lực ở Bắc Kinh. Từ những tín hiệu bất thường trên mạng xã hội Trung Quốc, những động thái quân sự đầy ẩn ý, cho đến ván cờ địa chính trị tàn khốc sắp được định đoạt ở Alaska. Tất cả đang chỉ về một kết cục không thể tránh khỏi.
PHẦN 1: KHI BỨC TƯỜNG KIỂM DUYỆT SỤP ĐỔ – NGỌN LỬA TỪ MẠNG XÃ HỘI ĐẾN ĐƯỜNG PHỐ
Thưa quý vị, ngày 9 tháng 8 vừa qua, Trung Quốc dường như đã bị nhấn một công tắc bí ẩn. Hàng loạt những hình ảnh và thông tin dị thường đã đồng loạt xuất hiện, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.
Đầu tiên là trên nền tảng video Bilibili. Thông thường, trang chủ của quý vị sẽ chỉ toàn là những nội dung giải trí, ẩm thực, du lịch, hoặc cùng lắm là một vài tin tức tuyên truyền của nhà nước. Nhưng vào ngày hôm đó, trang chủ đã bị một luồng cảm xúc kỳ lạ chiếm lĩnh hoàn toàn. Các tiêu đề, cái sau còn chấn động hơn cái trước: “Tháng 8 đại biến thiên”, “Dân chúng bắt đầu không còn nghe lời”, “Oán khí ngút trời”, “Mưa gió sắp đến”.
Nội dung của các video này không hoàn toàn trực tiếp chỉ trích chính quyền, nhưng hình ảnh, nhạc nền và phụ đề đều tràn ngập một sự phẫn nộ, bất tuân và chế giễu. Trong hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ, việc định hướng cảm xúc một cách đồng bộ như thế này chỉ có hai khả năng: thứ nhất, chính quyền tự mình tạo ra dư luận; thứ hai, một phe phái đối lập đang ngấm ngầm ra tay. Lần này, rõ ràng là khả năng thứ hai, bởi vì hướng đi của nội dung hoàn toàn bất lợi cho nhà lãnh đạo tối cao.
Cùng lúc đó, các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội cũng bùng nổ. Một “lệnh truy nã” cấp A, với đầy đủ họ tên, số chứng minh thư, tội danh và số tiền thưởng đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Số tiền thưởng thậm chí còn được ghi là 10 triệu Nhân dân tệ. Quý vị phải biết rằng, trong quá khứ, những thứ như thế này chỉ tồn tại được không quá một phút trước khi bị xóa sổ, và những người chia sẻ nó thậm chí còn có thể bị “mời đi uống trà”.
Nhưng lần này thì khác. Vài giờ đồng hồ trôi qua, thông điệp vẫn nằm yên trong các nhóm trò chuyện. Không ai xóa, cũng không ai gây phiền phức. Điều này chỉ cho thấy hai khả năng: hoặc là có người ở cấp cao đang cố tình “thả cửa”, hoặc là hệ thống duy trì ổn định đã thực sự cạn kiệt ngân sách để nuôi đội quân kiểm duyệt viên và dư luận viên. Khu vực bình luận còn trực tiếp hơn: “Dạo này can đảm quá, xem ra đã hết tiền nuôi chó rồi.”
Và hành động ở ngoài đời thực còn dữ dội hơn. Tại một ngã tư ở Côn Minh, một người đàn ông trung niên đã giơ cao một tấm biển trắng với năm chữ: “Để ông ta từ chức”. Không có biểu ngữ, không có loa phóng thanh. Chỉ có một người, một tấm biển, và năm chữ. Trong bối cảnh chính trị Trung Quốc, đây chính là một hành động “điểm danh thách thức” ngay trên đường phố. Kể từ khi phong trào “biểu tình giấy trắng” kết thúc, đây là lần đầu tiên có người công khai yêu cầu nhà lãnh đạo tối cao phải từ chức ở nơi công cộng.
Tại sao lại là Côn Minh? Nơi này cách xa Bắc Kinh, phản ứng của trung ương sẽ chậm hơn, không thể kiểm soát tình hình ngay lập tức. Khi Chiến khu Tây nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ liên tưởng ngay, liệu có phải ai đó đang phát đi tín hiệu? Quan trọng hơn, trong lịch sử, Vân Nam đã nhiều lần là nơi khởi binh hoặc cát cứ của các thế lực địa phương. Một khi ngọn lửa bùng lên ở đây, nó sẽ khiến quân đội các nơi khác phải suy nghĩ: có phải đã đến lúc hành động?
Ba đòn tấn công này – video tràn ngập trên mạng, lệnh truy nã trong nhóm chat, và biểu ngữ ở Côn Minh – chính là một cuộc thử nghiệm áp lực có tổ chức, kết hợp giữa dư luận và hành động đường phố. Mục tiêu là buộc nhân vật quyền lực nhất phải sụp đổ cả về tâm lý lẫn chính trị.
PHẦN 2: BÓNG MA Ở TRUNG NAM HẢI VÀ VÁN CỜ QUYẾT ĐỊNH CỦA “LÃO TƯỚNG”
Thưa quý vị, trong khi ngọn lửa dư luận đang bùng cháy bên ngoài, thì bên trong khu biệt thự nghỉ dưỡng ven biển, nơi các lãnh đạo cấp cao đang họp, thực chất cũng là một nồi áp suất. Và quả bom lớn nhất trong nồi áp suất đó, chính là Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Hựu Hiệp.
Trong giới quân sự, ông là một trong số ít những vị tướng đã thực sự tham gia chiến đấu và có chiến công hiển hách. Ông đã lập đại công trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung. Ông từng giữ các chức vụ như Phó Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương, và Bộ trưởng Bộ Tổng Trang bị. Ông đã đi lên vị trí Phó Chủ tịch Quân ủy bằng thực lực của mình. Uy tín của ông không phải đến từ hậu thuẫn chính trị, mà là từ việc cầm súng thực chiến. Rất nhiều người trong quân đội công nhận ông là một lão tướng, một người thực sự có thể chỉ huy trên chiến trường. Điều này quyết định rằng sức ảnh hưởng của ông trong quân đội là điều mà nhà lãnh đạo tối cao không thể xem thường. Súng nằm trong tay ông, và lòng quân cũng có thể do ông dẫn dắt.
Giới quan sát bên ngoài từ lâu đã nói rằng, nếu có ai đó có thể khuấy động được lòng dân, thì “lão Trương” có thể huy động được quân lực. Một người quản lý lòng người, một người quản lý súng ống, vừa vặn kẹp chặt lấy yết hầu của nhà lãnh đạo.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo tối cao chưa bao giờ thực sự tin tưởng “lão Trương”. Tại sao? Thứ nhất, là sự so sánh tinh vi về xuất thân. Cha của một bên từng là quan chức cấp cao của Quốc vụ viện, một Phó Thủ tướng. Cha của “lão Trương”, mặc dù là một thượng tướng khai quốc, nhưng về mặt chính trị vẫn thấp hơn một bậc. Thứ hai, là sự khác biệt về kinh nghiệm. Một bên luôn thích kể về việc mình có thể gánh 200 cân lúa mì đi mười dặm đường núi, nhấn mạnh về xuất thân cơ cực từ việc lao động nặng nhọc ở nông thôn. Trong khi đó, con đường binh nghiệp của “lão Trương” lại chủ yếu là qua các trường quân sự chính quy và thăng tiến trong quân đội. Mặc dù đã tham gia chiến tranh và lập công, nhưng trong mắt vị lãnh đạo kia, việc chưa từng “xuống nông thôn” có nghĩa là chưa từng chịu khổ.
Vì vậy, bề ngoài họ là đồng liêu “hồng nhị đại”, nhưng bên trong lại luôn đề phòng lẫn nhau. Giới quân sự đều hiểu rõ, sự hợp tác của họ chỉ là sự ổn định bề mặt, trong lòng mỗi người đều có những toan tính riêng. Sự rạn nứt này cũng khiến cho bàn đàm phán tại hội nghị ven biển ẩn chứa những con sóng ngầm. Nhà lãnh đạo tối cao hiểu rất rõ rằng, nếu không tính toán trước cách đối phó với “lão Trương”, bản thân có thể sẽ thất thế về mặt quân quyền bất cứ lúc nào.
Trong căn phòng bí mật ven biển, vị lãnh đạo đó quả thực đã cân nhắc ba phương án. Thứ nhất, “hạ bệ cứng rắn”, giống như cách đối phó với các quan chức dân sự. Nhưng quan chức dân sự và tướng lĩnh quân sự là khác nhau, một khi đối đầu trực diện, gần như không có cơ hội thắng. Thứ hai, “cùng nhau thoái vị”, cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch cùng nghỉ hưu, để quân quyền bị bỏ trống, sau đó đưa người của mình lên thay thế. Vấn đề là, “lão Trương” chưa chắc đã đồng ý nghỉ hưu. Thứ ba, “để ông ta lên thay, mình thì buông rèm nhiếp chính”. Điều này chẳng khác nào thả hổ về rừng. Một khi quân quyền thực sự rơi vào tay “lão Trương”, trung ương sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Cả ba phương án đều không ổn. Phương án thứ nhất không thể thực hiện. Phương án thứ hai không đáng tin. Phương án thứ ba là tự sát.
Điều còn nguy hiểm hơn là, cuộc chiến ngầm này không chỉ là những lời lẽ suông. Dao đã kề vào cổ. Toàn bộ đội ngũ cận vệ thân tín của nhà lãnh đạo tối cao đã bị thay thế. Người thay thế là người của Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương. Lực lượng phòng vệ vòng ngoài ở khu vực ven biển cũng đã được thay thế từ cảnh sát vũ trang địa phương thành quân đội chính quy của Lữ đoàn 38. Đây là một đơn vị thiện chiến được điều từ Bảo Định đến. Ánh mắt và bước đi của họ cho thấy họ không phải đến để bảo vệ khách du lịch, mà giống như đang diễn tập cho một kịch bản đặc biệt.
Nói cách khác, sự an toàn của nhà lãnh đạo tối cao đã nằm trong phạm vi mà “lão Trương” có thể chạm tới. Bên ngoài, biểu ngữ và video đang đốt cháy bức tường dư luận. Bên trong, dao đã kề vào sau gáy. Đây mới thực sự là một đòn tấn công kết hợp từ trong ra ngoài.
PHẦN 3: ALASKA – SÀN GIAO DỊCH ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ BUỔI LỄ DÂNG “ĐẦU DANH TRẠNG”
Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 8, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ gặp nhau tại Alaska, Hoa Kỳ. Hãy lưu ý, đây không phải là một cuộc gặp gỡ bắt tay thông thường, mà là một cuộc giao dịch chính trị từ đầu đến cuối, một buổi lễ dâng “đầu danh trạng”.
Trước hết, tại sao lại là Alaska? Trong ký ức của người Nga, đây từng là mảnh đất của họ. Năm 1867, chính quyền Sa hoàng đã bán nó cho Hoa Kỳ. Hơn một thế kỷ sau, thương vụ này được nhiều người xem là một vết thương của dân tộc. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Alaska lại trở thành tiền tuyến đối đầu gần nhất giữa Mỹ và Liên Xô. Cách nhau chưa đầy 90 km qua eo biển Bering, bên kia là bán đảo Chukotka của Nga, bên này là các căn cứ radar và không quân của Hoa Kỳ. Vì vậy, trên một mảnh đất từng bị bán đi và lại là nơi đối đầu lâu dài, việc ông Trump và ông Putin mặt đối mặt bắt tay giao dịch mang một ý nghĩa kép, vừa gợi lại những món nợ lịch sử, vừa báo hiệu những giao dịch của tương lai.
Việc ông Putin, sau nhiều năm, lại một lần nữa đặt chân lên đất Mỹ, bản thân nó đã là một sự thay đổi lập trường trọng đại. Trước đây, ông ta luôn đưa ra những yêu sách rất cao, ví dụ như NATO phải rút về biên giới trước năm 1997. Bây giờ, tất cả những điều đó đều không còn nữa. Ông ta trực tiếp chấp nhận khuôn khổ do Hoa Kỳ làm chủ, tìm một lối thoát trong các quy tắc do Hoa Kỳ đặt ra.
Tại sao ông Putin lại phải làm vậy? Ba lý do chính đã buộc ông phải cúi đầu. Thứ nhất, kinh tế không thể trụ nổi. Nga bị trừng phạt trong một thời gian dài, kinh tế gần như đình trệ. Họ phải dựa vào việc bán năng lượng cho Trung Quốc để cầm cự, nhưng cũng đang dần trở thành một thuộc địa công nghệ của Trung Quốc. Giới tinh hoa trong nước đều đang lo sợ. Thứ hai, áp lực từ dân chúng. Các cuộc thăm dò mới nhất tại Nga cho thấy 75% người dân muốn chiến tranh kết thúc ngay lập tức, bất kể kết quả ra sao. Hơn 70% cảm thấy mệt mỏi vì chiến tranh. Hơn 60% đổ lỗi trực tiếp cho chiến tranh đã làm cho cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn. Thứ ba, việc chuyển giao quyền lực bị đình trệ. Toàn bộ Bộ Chính trị xung quanh ông Putin đều muốn nhanh chóng hoàn thành việc chuyển giao quyền lực, nhưng chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn, ông ta không thể từ chức.
Ba ngọn núi lớn này đè nặng lên vai, lối thoát duy nhất của ông Putin chính là phải giao dịch với Hoa Kỳ, dùng các con bài trên chiến trường để đổi lấy không gian sinh tồn.
Vậy họ sẽ bàn về điều gì? Bề ngoài là về Ukraina, nhưng thực chất là hai tầng giao dịch.
Tầng thứ nhất: đóng băng chiến trường Ukraina. Điều ông Putin muốn không phải là một hiệp định hòa bình, mà là một thỏa thuận ngừng bắn. Ngừng bắn có nghĩa là đóng băng chiến tuyến, không cần phải giải quyết vấn đề chủ quyền của Crimea và Donbas trong ngắn hạn. Quân đội Nga có thể rút lui một cách tượng trưng ở các khu vực đang kiểm soát, để đổi lấy việc Hoa Kỳ và châu Âu nới lỏng các biện pháp trừng phạt, giải phóng một phần tài sản bị đóng băng, giúp nền kinh tế Nga có một cơ hội để thở. Tổng thống Trump cũng vui lòng làm điều này, bởi vì nó sẽ làm giảm mối đe dọa an ninh trước mắt cho châu Âu, và mang lại cho ông một thành tựu ngoại giao để báo cáo với cử tri trong nước.
Tầng thứ hai: con bài mặc cả lớn thực sự nằm ở phương Đông. Để khiến Hoa Kỳ thực sự nới lỏng vòng vây, ông Putin phải mang đến một món quà lớn hơn. Đó chính là Trung Quốc. Ông có thể giao nộp các kế hoạch triển khai quân sự, các điểm yếu kinh tế, và các kế hoạch tấn công Đài Loan của ĐCSTQ. Ông có thể phối hợp với Hoa Kỳ trong chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương, không còn làm hậu thuẫn cho ĐCSTQ nữa. Thậm chí, trong các cuộc đối đầu quốc tế trong tương lai, ông có thể tham gia vào việc chia sẻ lợi ích từ Trung Quốc. Đây chính là “đầu danh trạng” của ông Putin.
Tại sao ông Trump lại muốn làm điều này? Chiến lược của ông Trump là kéo dài sự đối đầu giữa châu Âu và Nga, để châu Âu phải điên cuồng tăng cường quân đội, mua vũ khí của Hoa Kỳ, và nhượng bộ về kinh tế thương mại. Đồng thời, giải phóng Nga khỏi chiến trường châu Âu, kéo họ về phía đối phó với Trung Quốc, giúp Hoa Kỳ tạo ra áp lực lớn hơn ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.
Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc? Về mặt quân sự, Nga có thể sẽ giao nộp trực tiếp cho Hoa Kỳ toàn bộ hệ thống chỉ huy phối hợp và các bí mật quân sự mà họ đã giúp Bắc Kinh chuẩn bị cho việc tấn công Đài Loan. Cái gọi là “vũ khí sát thủ” sẽ trở thành những lá bài ngửa của đối phương. Về kinh tế, sau khi ổn định được Ấn Độ, Hoa Kỳ có thể tập trung hỏa lực để tiến hành các đòn trừng phạt cấp hai một cách chính xác vào Trung Quốc. Về chính trị, người đồng minh lớn nhất quay lưng phản bội. Các nguyên lão trong đảng và các phe phái dao động sẽ ngay lập tức nhận ra rằng ông ta đã không còn đáng tin cậy.
Vì vậy, cuộc gặp ở Alaska không phải là một cuộc gặp ngoại giao đơn thuần, mà là một cuộc dịch chuyển địa chính trị lớn. Mỹ và Nga đang dùng tương lai của ĐCSTQ để đổi lấy sự sống còn của Nga và lợi thế chiến lược của Hoa Kỳ. Khi ông Trump và ông Putin nâng ly ở Alaska vào ngày 15 tháng 8, thứ rung động trong ly rượu không chỉ là lãnh thổ của Ukraina, mà còn là vận mệnh của ĐCSTQ.
PHẦN 4: GỌNG KÌM SIẾT CHẶT VÀ VAI TRÒ CỦA ALASKA NHƯ MỘT LÁ BÙA ĐÒI MẠNG
Khi ông Putin trở về từ Alaska, gọng kìm sẽ ngay lập tức siết chặt. Phía Hoa Kỳ, một khi nhận được “đầu danh trạng” từ Nga, sẽ có thể ra đòn một cách chính xác. Không cần một cuộc chiến tranh toàn diện, không cần một gói trừng phạt tổng thể, mà là những đòn tấn công chính xác vào yết hầu của ĐCSTQ.
Bước một, là các biện pháp trừng phạt cấp hai. Tổng thống Trump trước đây đã từng bóng gió rằng sẽ áp đặt trừng phạt cấp hai đối với các quốc gia mua dầu của Nga. Nhiều người cho rằng sẽ bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng khi thực thi, Hoa Kỳ chỉ cần ổn định Ấn Độ và tập trung toàn bộ hỏa lực vào Trung Quốc. Như vậy, sức tấn công sẽ tập trung hơn, và sự phản kháng từ cộng đồng quốc tế cũng sẽ nhỏ hơn.
Bước hai, là nâng cấp vòng vây quân sự. Một khi Nga rút lui khỏi việc ngấm ngầm hỗ trợ quân sự cho ĐCSTQ, Hoa Kỳ sẽ có thể yên tâm tăng cường triển khai lực lượng ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Úc đều sẽ tham gia. Áp lực ở Biển Đông và eo biển Đài Loan sẽ ngay lập tức tăng gấp đôi. Điều còn chí mạng hơn là, ông Putin có thể sẽ giao nộp toàn bộ chuỗi chỉ huy phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong vấn đề tấn công Đài Loan, thậm chí cả những điểm yếu của hệ thống hoả tiễn của ĐCSTQ. Như vậy, cái gọi là “vũ khí sát thủ” sẽ hoàn toàn vô dụng.
Bước ba, là sự cô lập chính trị trong nội bộ đảng. Đối với nhà lãnh đạo tối cao, điều đáng sợ nhất không phải là áp lực từ bên ngoài, mà là sự thay đổi trong lòng người ở nội bộ. Khi các nguyên lão thấy người đồng minh “không giới hạn” quay sang đầu quân cho Hoa Kỳ, họ sẽ nhanh chóng đưa ra phán quyết: người này đã không còn đáng tin cậy. Các phe phái dao động sẽ ngay lập tức giữ khoảng cách. Các phe phái trung lập trong quân đội cũng sẽ dần dần ngả về phía đối lập.
Vậy phe đối lập trong nước sẽ làm gì? Họ sẽ tận dụng cơ hội này để kết hợp các đòn tấn công từ bên ngoài và áp lực từ bên trong. Về mặt dư luận, họ sẽ để cho các chi tiết và ý nghĩa biểu tượng của cuộc gặp ở Alaska liên tục được lan truyền, củng cố ấn tượng rằng Bắc Kinh đã bị ông Putin bán đứng. Về mặt chính trị, họ sẽ lợi dụng Hội nghị Trung ương 4, các đợt điều chỉnh nhân sự trong quân đội và các thời điểm khác để tiếp tục thúc đẩy việc thay người. Về mặt quân sự, họ sẽ duy trì một tư thế uy hiếp có kiểm soát đối với thủ đô, để ông ta biết rằng mình không có không gian để hành động một cách tùy tiện.
Các lựa chọn của ông ta ngày càng ít đi. Ông ta có thể hoặc là đẩy nhanh việc thanh trừng, thay thế toàn bộ nhân sự trong quân ủy, tình báo, tuyên truyền bằng người của mình, nhưng điều này sẽ càng làm phe đối lập tức giận hơn. Hoặc là tạo ra một cuộc khủng hoảng đối ngoại, dùng chủ nghĩa dân tộc để trói buộc nội bộ đảng và xã hội, nhưng sau cuộc gặp ở Alaska, các con bài quân sự cũng đang ngày càng ít đi.
Vì vậy, Alaska là điểm khởi đầu của một cuộc vây hãm chiến lược. Khi hai gọng kìm trong và ngoài nước hoàn toàn siết lại, bên ngoài có liên minh Mỹ-Nga, bên trong có quân đội và phe đối lập gây áp lực, ông ta sẽ rơi vào một thế cục không lối thoát. Không lùi bước, áp lực sẽ tiếp tục tăng lên. Một khi đã lùi bước, việc nhượng bộ quyền lực sẽ không thể đảo ngược. Đến lúc đó, cái tên Alaska trong ký ức của trung ương sẽ không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà là một lá bùa đòi mạng.
Thưa quý vị, những gì chúng ta thấy hôm nay không chỉ là vài mẩu tin tức, vài tấm ảnh. Đó là hai gọng kìm, trong và ngoài, đang đồng thời siết chặt, từng bước một, tiến gần đến yết hầu của nhà lãnh đạo tối cao. Phe đối lập và quân đội trong nước đang phối hợp nhịp nhàng. Cái bắt tay giữa Mỹ và Nga ở Alaska có thể sẽ là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà của Trung Nam Hải. Kịch bản đã được bày sẵn trên bàn. Phần còn lại chỉ là ai sẽ ra tay trước, và ai sẽ gục ngã trước.
***