Ngày 20/5 đã xảy ra cùng một lúc khá nhiều sự kiện quan trọng trên trường quốc tế. Đây cũng là ngày trọng đại của Đài Loan, chính quyền Trung Quốc đã muốn chuyển hướng dư luận nên nhanh chóng dùng ba sự kiện cùng ngày bổ sung thêm một phản ứng riêng nhắm vào Hoa Kỳ. Chuyên gia nhận định rằng, việc này chỉ càng khiến Bắc Kinh tự biến mình thành kẻ ngốc hết lần này đến lần khác.

Mới đây, lễ nhậm chức của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức hôm 20/5 chắc chắn là mối quan tâm lớn nhất của chính quyền Trung Quốc. Cùng ngày, Tổng thống Iran Raisi được thông báo là đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay vào ngày 19 tháng 5. Cũng trong ngày 20/5, công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế muốn phát lệnh bắt Thủ tướng Israel, Bộ trưởng Quốc phòng và 3 lãnh đạo Hamas. Và cũng trong ngày này, tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Mỹ cáo buộc ĐCSTQ cung cấp viện trợ quân sự cho Nga xâm lược Ukraina.

Theo nhà bình luận gốc Hoa, Dương Uy (楊威), ĐCSTQ có thể đã nghĩ rằng những điều này có thể chuyển hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi vấn đề Đài Loan nên họ đã nhanh chóng ứng phó với ba trường hợp khẩn cấp và bổ sung thêm một phản ứng riêng nhắm vào Hoa Kỳ, chỉ để tự biến mình thành kẻ ngốc hết lần này đến lần khác.

ĐCSTQ ‘viện trợ’ gì cho ‘người bạn tốt’ Iran?

Ngày 19/5, Tổng thống Iran Raisi và Bộ trưởng Ngoại giao đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay. Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã nhanh chóng gửi thông điệp chia buồn, gọi ông Raisi là “người bạn tốt”. Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết: “Sau vụ tai nạn, Trung Quốc đã tích cực hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Iran”.

Cả Trung Quốc và Iran đều không giải thích ĐCSTQ đã cung cấp “hỗ trợ” gì, hoặc họ dự định cung cấp “hỗ trợ” gì cho Tehran. Cho đến nay, chưa thấy thông tin về việc Iran công khai yêu cầu sự giúp đỡ từ Bắc Kinh nhưng Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng Iran đã đưa ra yêu cầu được hỗ trợ từ Hoa Kỳ.

Vào ngày 20 tháng 5, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng “chính phủ Iran cuối cùng đã yêu cầu chúng tôi hỗ trợ”; Cuối cùng, “chủ yếu vì lý do hậu cần mà chúng tôi không thể cung cấp sự hỗ trợ này”, nhưng Washington bày tỏ lời chia buồn về vụ tai nạn.

Iran coi Mỹ là kẻ thù lớn nhất của mình nhưng Tổng thống Iran Raisi đã bay trên trực thăng do Mỹ sản xuất. Ngày 21/5, Tân Hoa Xã đưa tin “quân đội Iran đã ra lệnh thành lập một ủy ban để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn”. 

Bài báo viết: “Mẫu trực thăng bị rơi là Bell-212 do Mỹ sản xuất… Mẫu này là phiên bản dân sự của trực thăng quân sự UH-1N ‘Huey’ được quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi tại Chiến tranh Việt Nam. Iran có 15 máy bay trực thăng Bell-212 với tuổi phục vụ trung bình là 35 năm…Một vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell-212 đã xảy ra ở Iran vào năm 2018, khiến 4 người chết…Do các lệnh trừng phạt lâu dài của Mỹ, Iran đã phải đối mặt với những chiếc máy bay cũ kỹ và thiếu hụt các bộ phận quan trọng…Đó là một trong những yếu tố dẫn đến sự cố này”.

Iran đã sử dụng trực thăng Mỹ 35 năm và vẫn đang sử dụng. Theo nhà bình luận Dương Uy, điều này chứng tỏ trực thăng Mỹ quả thực rất bền bỉ. Iran biết rằng những chiếc máy bay này đã cũ và thiếu bảo trì nghiêm trọng, và thực sự chúng nên bị cấm bay nhưng dường như Tehran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mạo hiểm tiếp tục bay.

Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ cố gắng đổ lỗi cho Hoa Kỳ về vụ tai nạn, điều này nghe có vẻ trẻ con, nhưng họ không nhận ra rằng đó là một sự xấu hổ lớn.

Quân đội Trung Quốc tuyên bố đã phát triển nhiều loại máy bay trực thăng khác nhau, nhưng họ chưa cung cấp một số chiếc trong số đó cho “những người bạn tốt” Iran. Nhà bình luận Dương Uy nói, ông không biết liệu do Bắc Kinh không sẵn lòng cung cấp chúng hay Iran không quan tâm đến chúng. 

Máy bay trực thăng của Trung Quốc về cơ bản là sao chép từ Nga, Châu Âu và Hoa Kỳ, nên Iran biết chi tiết về đồ của Trung Quốc. Do đó, Iran thà tiếp tục sử dụng máy bay cũ của Mỹ còn hơn là dùng máy bay của Trung quốc. “Nước lớn” mà ĐCSTQ rõ ràng đã mất giá trị.

Trên thực tế, chiếc chiếc chuyên cơ mà lãnh đạo ĐCSTQ sở hữu cũng được sản xuất tại Hoa Kỳ. Nếu đối đầu giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục leo thang và Hoa Kỳ không còn cung cấp linh kiện, phụ tùng thì điều gì đó có thể xảy ra với chiếc chuyên cơ của ông Tập.

Chuyên cơ của ông Tập là máy bay chở khách Boeing 747-400 đã được cải tiến, cùng mẫu được mua từ Mỹ vào khoảng năm 2000 và đã hơn 20 năm tuổi.

Chiếc chuyên cơ ban đầu của Cố thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có cùng kiểu dáng và được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho mượn để sử dụng trong một thời gian ngắn, nhưng không được chuyển giao cho người kế nhiệm Lý Cường.

Chiếc máy bay chở khách cỡ lớn C919 mà Bắc Kinh khoe khoang đã được hoàn thiện. Có lý do để họ nên từ bỏ máy bay Mỹ và chế tạo chiếc “Không lực Một” của riêng mình tương tự như Hoa Kỳ. 

Ngoại giới nói rằng Bắc Kinh đã có kế hoạch như vậy, nhưng “Không lực Một” của Tổng thống Mỹ không chỉ là một chiếc máy bay mà còn là một trung tâm chỉ huy không quân được mã hóa, có thể chịu được bức xạ hạt nhân và sóng xung kích, còn được trang bị hệ thống radar chống nhiễu và hỏa tiễn phòng không tiên tiến. ĐCSTQ có thể khó bắt chước được.

Bắc Kinh chỉ có thể sửa đổi nội thất của máy bay chở khách Boeing để cải thiện sự thoải mái, nhưng họ sẽ không muốn làm bất cứ điều gì khác. Lãnh đạo ĐCSTQ vẫn tiếp tục ngồi trên chiếc Boeing do Mỹ sản xuất khi đi công tác nước ngoài. Ông Tập chủ yếu đi các chuyến tàu đặc biệt ở Trung Quốc và không dám đi máy bay; ước tính trong tương lai ông sẽ từ chối đi máy bay trực thăng.

Theo nhà bình luận Dương Uy, vụ việc với tổng thống Iran đã làm gián đoạn những tính toán của ĐCSTQ, ít nhất là cho đến khi Iran có được tổng thống mới trong vòng 50 ngày tới, các phe phái khác nhau sẽ chủ yếu tập trung vào việc tranh giành quyền lực và sẽ khó có đủ sức lực để hợp tác với Bắc Kinh trong việc gây rối ở Trung Đông trong thời gian ngắn. 

Trong cơn tuyệt vọng, ĐCSTQ đã đẩy trách nhiệm vụ tai nạn cho Hoa Kỳ. Họ không ngần ngại tự biến mình thành kẻ ngốc trên trường quốc tế và sợ thế giới chưa đủ hỗn loạn, nhưng họ đã quá ngây thơ.

Lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ càng sợ lệnh bắt từ Tòa án quốc tế hơn

Ngày 20/5, Karim Khan, công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), tuyên bố rằng ông đang tìm cách ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Thủ tướng Israel Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel và 3 thủ lĩnh Hamas vì nghi ngờ gây tội ác chiến tranh.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố rằng: “Hãy để tôi nói rõ: Cho dù công tố viên này muốn ám chỉ điều gì, thì không có sự có đi có lại giữa Israel và Hamas. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Israel trước các mối đe dọa đối với an ninh của nước này”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đưa ra một tuyên bố nói rằng Washington về cơ bản bác bỏ nỗ lực “đáng xấu hổ” của Tòa án quốc tế nhằm đánh đồng Israel với Hamas, mà ông gọi là “tổ chức khủng bố tàn bạo đã thực hiện vụ thảm sát người Do Thái tồi tệ nhất kể từ Holocaust”.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết: “Hành động này sẽ không có tác dụng gì trong việc đình chỉ giao tranh, giải cứu con tin hay cung cấp viện trợ nhân đạo”. 

Giống như các quốc gia khác, Vương quốc Anh chưa công nhận Palestine là một nhà nước và Israel không phải là một bên tham gia Quy chế Rome. “Nghĩa là Israel không thuộc thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế”.

ĐCSTQ luôn chống Mỹ và chống Anh, và luôn ủng hộ Hamas. Theo nhà bình luận Dương Uy, đáng lẽ chế độ này phải đối lập với Hoa Kỳ và Anh. Về mặt logic, họ nên phản đối Mỹ và Anh, nhưng lần này họ bất ngờ đồng ý với quan điểm của Mỹ và Anh ở một mức độ nào đó.

Tân Hoa Xã đưa tin này vào tối 20/5 nhưng không bình luận ngay. Tại cuộc họp báo của Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 21/5, phóng viên đặt câu hỏi: Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế hôm qua đã ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel và lãnh đạo cấp cao của Hamas vì nghi ngờ gây tội ác chiến tranh, mặc dù Trung Quốc không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, Bắc Kinh nhìn nhận quyết định này như thế nào?

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc “đứng về phía luật pháp quốc tế” nhưng cũng bày tỏ “hy vọng Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ giữ vững lập trường khách quan, công bằng và thực thi quyền lực của mình theo luật pháp”.

Bắc Kinh mơ hồ tuyên bố “đứng về phía luật pháp quốc tế”, nhưng chưa tham gia Quy chế của Tòa án được 123 quốc gia trên thế giới ký kết. Lần này, họ không bày tỏ sự ủng hộ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế mà thay vào đó hy vọng rằng, Tòa án sẽ “tuân thủ lập trường khách quan và công bằng”.

Nhà bình luận Dương Uy chỉ ra rằng, tất nhiên, ĐCSTQ không thực sự “đứng về phía luật pháp quốc tế”. Vào tháng 3 năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin. Bắc Kinh đã không thực hiện lệnh đó. Ông Putin đã đến thăm Trung Quốc vào ngày 16 tháng 5 và đã tổ chức một số cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình. ĐCSTQ đã phớt lờ lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế.

Đáng lẽ Bắc Kinh phải trá hình rằng Tòa án quốc tế đã không “tuân thủ lập trường khách quan và công bằng” đối với Hamas, nhưng bề ngoài thì họ không dám công khai nói điều đó, có vẻ như họ cho rằng điều đó không công bằng cho cả Hamas và Israel; tuy nhiên, theo cách này, quan điểm của Bắc Kinh trở nên giống với quan điểm của Hoa Kỳ và Anh.

Nhà bình luận Dương Uy chỉ ra rằng, điều mà ĐCSTQ muốn nói nhất và điều mà họ không thể nói nhất, đó là những người lãnh đạo cao nhất của chế độ này sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã. Vào tháng 7 năm 2020, người Duy Ngô Nhĩ đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Hình sự Quốc tế, yêu cầu tòa án này điều tra các cáo buộc diệt chủng của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

Bắc Kinh đang thổi phồng cuộc chiến Nga-Ukraina

Theo nhà bình luận Dương Uy, để chuyển hướng sự chú ý về vấn đề Đài Loan càng nhiều càng tốt, ĐCSTQ đã không ngần ngại dùng đủ mọi thủ đoạn, đồng thời còn thổi phồng cuộc chiến Nga-Ukraina. 

Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin ngày 16/5, cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh đã cố gắng hết sức để tránh chủ đề về cuộc xâm lược Ukraina của Nga. Tuy nhiên, sau khi ông Putin về nước, Bắc Kinh chuyển sang tuyên truyền rầm rộ về cuộc chiến ở Ukraina. 

Ngày 21/5, trang chủ của Tân Hoa Xã liệt kê 3 chuyên mục đặc biệt gồm cái chết của Tổng thống Iran, các nhà lãnh đạo bị truy nã của Israel và Hamas, và cuộc chiến Nga-Ukraina.

Một bài báo chủ yếu được Tân Hoa Xã quảng bá là “Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc vô lý của các đại diện Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc về vấn đề Ukraina”. Bài viết này tiếp tục phủ nhận sự viện trợ quân sự của ĐCSTQ cho Nga. Trong chuyên mục này cũng có một bài viết bắt mắt có tiêu đề: “Hoa Kỳ thực sự là kẻ tạo ra và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng Ukraina”.

ĐCSTQ chưa bao giờ lên án việc Nga xâm lược Ukraina, nhưng lại tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng Ukraina là do Hoa Kỳ “tạo ra”. Bài viết này được xuất bản vào ngày 11 tháng 5. Khi đó, tổng bí thư ĐCSTQ trở về sau chuyến thăm châu Âu. 

Theo nhà bình luận Dương Uy, chắc hẳn cá nhân ông Tập cũng cảm nhận được áp lực từ châu Âu, nhưng ông không chịu thay đổi thái độ đối với cuộc xâm lược Ukraina của Nga, nên ông chỉ có thể lần nữa đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Có lẽ Tân Hoa Xã cũng cảm thấy thiếu logic nên đã không đặt bài báo ở vị trí nổi bật trên bản tin lúc đó, nhưng lần này lại là một kiểu trá hình.

Điều kỳ lạ nhất là Tân Hoa Xã bất ngờ đưa tin những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến Nga-Ukraina. Ngày 21/5, Tân Hoa Xã đăng bài viết “Chiến tranh ở Kharkiv ảnh hưởng đến hướng xung đột Nga-Ukraina”. Bài báo dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Quân đội Nga đã ‘giải phóng’ hơn chục khu dân cư ở tỉnh Kharkiv… Xung đột giữa Nga và Ukraina có thể trở nên căng thẳng hơn trong tương lai… Quân đội Ukraina đang tập trung ngăn chặn quân đội Nga tiến sâu về phía Ukraina. 

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/5, quân đội Nga đã đẩy lùi 5 đợt phản công của Ukraina tại các khu dân cư ở vùng Kharkiv và chiếm giữ những vị trí thuận lợi trên nhiều mặt trận”.

Nhà bình luận Dương Uy chỉ ra rằng, Tân Hoa Xã giả vờ trung lập trong khi đóng vai trò là người phát ngôn của Matxcova, đồng thời khẳng định cuộc khủng hoảng Ukraina là do Mỹ “gây ra”. 

Sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin, Bắc Kinh đột nhiên đưa ra quan điểm cao độ một cách khó hiểu về cuộc chiến Nga-Ukraina, điều này có vẻ rất kỳ lạ. Bất kể Trung Nam Hải bối rối hay thực sự nghĩ rằng có một bước ngoặt mới, điều đó dường như cực kỳ thiếu khôn ngoan và chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ ngốc một lần nữa trước toàn thế giới.

ĐCSTQ lần nữa trở thành kẻ xấu

Vào ngày 21 tháng 5, Tân Hoa Xã đã đăng một bài báo có tựa đề “Bộ Ngoại giao công bố quyết định áp dụng các biện pháp đối phó với Cựu Dân biểu Hoa Kỳ Mike Gallagher”. Cái gọi là các biện pháp đối phó bao gồm phong tỏa tài sản của ông Gallagher ở Trung Quốc, các giao dịch và hợp tác của ông đều bị cấm, thị thực sẽ không được cấp và cựu Dân biểu này không được phép nhập cảnh vào Trung Quốc.

Trước khi ông Gallagher từ chức Dân biểu Hoa Kỳ, ông từng là chủ tịch Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về Trung Quốc. Ông thúc đẩy hàng loạt dự luật nhắm vào ĐCSTQ và nhiều lần bày tỏ lập trường mạnh mẽ chống lại ĐCSTQ. Tuy nhiên, khi ông còn đương chức, Bắc Kinh không dám công bố cái gọi là “biện pháp đối phó” chống lại ông. Chỉ sau khi ông Gallagher từ chức thành viên Hạ viện, Trung Nam Hải mới công bố một cách tượng trưng “các biện pháp đối phó”.

Theo nhà bình luận Dương Uy, có lẽ ông Gallagher không có bất kỳ tài sản nào ở Trung Quốc, và có lẽ ông cũng không có kế hoạch đến Trung Quốc. Do đó, “các biện pháp đối phó” của ĐCSTQ chỉ là một màn trình diễn. Tuy nhiên, dù chỉ là diễn kịch, Bắc Kinh vẫn cố tình chọn thời điểm xảy ra thường xuyên các sự cố quốc tế với hy vọng thu hút ít sự chú ý nhất có thể. 

Việc Tòa Bạch Ốc bổ sung thuế quan gần đây đối với Trung Quốc đã giáng một đòn mạnh vào “lực lượng sản xuất mới” của ĐCSTQ. Trung Nam Hải rõ ràng không thể chống cự và chỉ có thể tiếp tục chơi chiêu giành phần thắng về mặt tinh thần.

Khi Tân tổng thống Đài Loan, Lại Thanh Đức, nhậm chức, ĐCSTQ đã nhanh chóng công khai phản ứng trước 3 sự cố quốc tế và bổ sung “biện pháp đối phó” chống lại cựu Dân biểu Hoa Kỳ Gallagher. Có lẽ họ nghĩ rằng họ có thể chuyển hướng sự chú ý khỏi vấn đề Đài Loan, nhưng bốn phản ứng này hóa ra lại là bốn rắc rối mà Bắc Kinh tự biến mình thành kẻ ngốc.

Trung Nam Hải không dám nhắc đến dịch bệnh, không dám nhắc đến lũ lụt ở miền Nam, không biết cách quản lý kinh tế. Nhà bình luận Dương Uy cho rằng, rõ ràng họ bị mất liên lạc trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khả năng xử lý khủng hoảng rõ ràng là thấp. Điều này một lần nữa giải thích nguyên nhân cơ bản khiến ĐCSTQ ngày càng bị cô lập và suy giảm trên trường quốc tế trong những năm gần đây.

Đã một năm kể từ khi Bộ trưởng ngoại giao Tần Cương biến mất, ông Vương Nghị trở lại giữ chức vị này, các lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ vẫn không tìm được ứng cử viên thích hợp cho vị trí Bộ trưởng ngoại giao. 

Theo nhà bình luận Dương Uy, vô đạo đức và bất tài là sự phản ánh chân thực về bộ máy quan liêu của ĐCSTQ ngày nay. Không biết chế độ này có thể kéo dài bao lâu!.