Một loạt các quốc gia bắt đầu có lập trường rõ ràng và mạnh mẽ hơn đối với sự lợi dụng Liên Hợp Quốc của chính quyền Bắc Kinh. Chuyên gia chỉ rõ một lời nói dối đã tồn tại bấy lâu của ĐCSTQ bắt nguồn từ chiến lược đầy tham vọng, nhưng giờ đây nhiều quốc gia đã bắt đầu thức tỉnh và bác bỏ nó.
Mở đầu bài viết với tựa đề “Khi các nước bắt đầu bác bỏ lời dối trá của ĐCSTQ”, chuyên gia người Hoa – Cao Chính Phác (高正朴) đã viết: Lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể che giấu: Lịch sử bị bóp méo cuối cùng sẽ thất bại, giấc mơ bá chủ khó thoát khỏi số phận diệt vong!
Vào ngày 28 tháng 9 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã phát biểu tại phiên tranh luận chung của Liên Hợp Quốc rằng “Nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc đã giải quyết triệt để vấn đề quyền đại diện của Trung Quốc, bao gồm cả Đài Loan”, thể hiện thái độ rất cứng rắn, không cho phép các quốc gia khác chất vấn.
Nguyên nhân là trong năm nay, quốc hội của các quốc gia như Hà Lan, Úc và một vài nước khác đã lần lượt thông qua các nghị quyết cho rằng “Nghị quyết 2758 không xác định quyền chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với Đài Loan, cũng không loại trừ khả năng tham gia của Đài Loan vào Liên Hợp Quốc hoặc các tổ chức quốc tế khác trong tương lai”.
Lợi dụng nghị quyết 2758 để bóp méo lịch sử
Vào ngày 25 tháng 10 năm 1971, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết quyết định: “Khôi phục mọi quyền lợi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, công nhận chính phủ của nước này là đại diện hợp pháp duy nhất của Trung Quốc trong tổ chức Liên Hợp Quốc và ngay lập tức trục xuất đại diện của chính phủ Tưởng Giới Thạch ra khỏi các vị trí đã chiếm giữ một cách bất hợp pháp trong tổ chức Liên Hợp Quốc và tất cả các cơ quan trực thuộc”. Nghị quyết này khôi phục quyền đại diện của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hợp Quốc, nhưng không đề cập đến vấn đề chủ quyền của Đài Loan, Bành Hồ và Kim Môn. Đồng thời, quyền lực và chủ quyền của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc vẫn còn tồn tại.
Tuy nhiên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã lợi dụng cơ hội này để tuyên bố rằng họ có được chủ quyền đối với Đài Loan thông qua nghị quyết 2758, hành động này tương đương với việc coi nghị quyết 2758 như một sự ủng hộ cho “nguyên tắc Một Trung Quốc”, mạnh mẽ bóp méo nội dung nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Theo chuyên gia Cao Chính Phác, để thực hiện nguyên tắc này, Trung Quốc đã dùng nhiều tiền bạc để mua chuộc các chính trị gia của các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, đồng thời sử dụng các ưu đãi thương mại và kế hoạch đầu tư để thu hút sự ủng hộ trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sử dụng nhiều phương thức và thủ đoạn để làm suy yếu ảnh hưởng của Đài Loan trên trường quốc tế.
Ngoài việc lôi kéo các quốc gia có quan hệ ngoại giao, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã đàn áp việc Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, tránh để Đài Loan xuất hiện trong bất kỳ sự kiện quốc tế nào, đặc biệt là trong Tổ chức Y tế Thế giới dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.
Đồng thời, khi khủng hoảng xảy ra ở Đài Loan, họ cũng cản trở các quốc gia khác cứu giúp Đài Loan. Ví dụ, sau những thảm họa như trận động đất ngày 21/9/1999 khiến hơn 2.400 người thiệt mạng, Đài Loan cần gấp sự giúp đỡ của các đội cứu hộ nước ngoài, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cản trở các đội cứu hộ nước ngoài đến Đài Loan bằng cách tuyên bố rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc.
Tại sao các quốc gia bắt đầu chuyển hướng
Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thể hiện tham vọng đối với thế giới, các quốc gia không quá chú ý đến sự ràng buộc giữa nghị quyết 2758 và “nguyên tắc Một Trung Quốc”. Tuy nhiên, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và “trí tuệ nhân tạo tạo sinh” (Generative AI) trở nên phổ biến, các quốc gia đã nhận ra rằng không thể tiếp tục để ĐCSTQ tuyên bố một cách vô tội vạ rằng họ có chủ quyền đối với Đài Loan.
Bởi vì lúc này, Đài Loan không chỉ giữ vị trí quan trọng trong chuỗi đảo đầu tiên mà còn đảm nhận 90% khả năng sản xuất chip cao cấp trên toàn cầu. Nếu ĐCSTQ hoàn toàn thống trị Đài Loan, sự cân bằng chiến lược của thế giới sẽ bị phá vỡ.
Vì vậy, Mỹ đã phát động cuộc tấn công đầu tiên. Ông Rick Waters, khi đó là Phó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và hiện là Giám đốc điều hành mảng Trung Quốc của Eurasia Group, đã hiếm hoi công khai chỉ trích ĐCSTQ vào ngày 21 tháng 10 tại sự kiện của Quỹ Marshall (GMF) ở Đức, về việc ĐCSTQ “lạm dụng” nghị quyết 2758 để cản trở Đài Loan tham gia có ý nghĩa vào các vấn đề quốc tế.
Đồng thời, Giáo sư Fukuda Maru thuộc Khoa Luật của Đại học Hosei Nhật Bản cũng đã đăng bài viết trên tạp chí Diplomat, nêu rõ rằng việc đề cập đến “Một Trung Quốc” trong các thỏa thuận với Trung Quốc của Mỹ, Nhật Bản và 50 quốc gia khác chỉ mang tính hình thức.
Mặc dù “Một Trung Quốc” trong các thỏa thuận của các quốc gia với Trung Quốc không có thực chất, nhưng điều đó không có nghĩa là tham vọng của Bắc Kinh đối với Đài Loan, và thậm chí là thay đổi sự cân bằng thế giới, chỉ là tin đồn.
Theo chuyên gia Cao Chính Phác, dưới cái bóng của cuộc “phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”, việc chiếm được Đài Loan là bước đầu tiên cần thiết. Ngoài việc xóa bỏ di sản của cuộc nội chiến Trung Quốc, điều quan trọng hơn là giành được khả năng sản xuất chip cao cấp và chủ động về chiến lược ở Tây Thái Bình Dương, điều này sẽ phá vỡ ngay lập tức sự cân bằng chiến lược từ sau Thế chiến II và có thể dẫn đến chiến tranh.
Kết luận
Như Tổng thống Đài Loan hiện tại, Lại Thanh Đức đã nói, ĐCSTQ muốn chiếm được Đài Loan không chỉ vì muốn lấy lại lãnh thổ vốn có, mà lý do quan trọng hơn là thông qua việc chiếm Đài Loan để phá vỡ trật tự quốc tế do Mỹ đứng đầu, và từ đó có được nguồn lực để bá chủ thế giới. Đây cũng chính là chiến lược “phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa” đã được đề cập trước đó.
Chiến lược đầy tham vọng này cố gắng tái thiết lại lãnh thổ của đế quốc Trung Hoa trong quá khứ, vì vậy ĐCSTQ đã bóp méo lịch sử, tuyên bố rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập cách đây 75 năm là tổ quốc của tất cả người Trung Quốc. Đồng thời, ông Tập Cận Bình cũng không ngần ngại phá bỏ quy tắc để trở thành lãnh đạo suốt đời nhằm thúc đẩy dự án này.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Cao Chính Phác, kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng bất kỳ quốc gia nào có ý định thiết lập bá quyền và phát động chiến tranh cuối cùng sẽ bị công lý trừng phạt. Bài học từ đế quốc phát xít châu Âu vẫn còn gần gũi, và nếu ĐCSTQ phát động cuộc chiến bá chủ thế giới, điều mà họ sẽ phải đối mặt không chỉ là thất bại, mà còn là sự biến mất hoàn toàn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khỏi bản đồ thế giới.