Mẹ
Ngoại cười ấm mái nhà gianh, chè tươi ngọt nước chum sành ngày xưa
Thoát nơi ồn ã phố phường Nhà vây oi ngạt, bụi đường, kẹt xe… Vỡ oà bát ngát trời quê Cánh cò chớp thả bùa mê thảm vàng Nghiêng xiêu gậy chống thời gian Đón con, ngoại đứng đầu làng ngóng trông Đầy sân gió nội hương đồng Thuyền mơ sương khói bến sông trước nhà Vó bè ...
Chiều cuối năm phương xa, lòng tê tái nhớ vòng tay của mẹ
Bỗng nhiên những đợt rét Thổi tái tê lòng người Chiều cuối năm nhớ mẹ Khói bếp bay lên trời Hoa đã hồng mẹ ơi Mùa đã xanh đầy mắt Đã dâng đầy mặt đất Men rượu đào ngất ngây Đã xôn xao lời cây Đã nồng nàn góc phố Chiều cuối năm giữa chợ Bơ vơ không chốn về Trong mảnh ...
Chiều cuối năm chưa kịp về với mẹ, ngóng đứng ngồi nhìn mỗi chuyến xe qua
Chiều cuối năm đứng trên đường xứ lạ Nhớ không ra một ngả để về quê Mẹ ta đó có ngồi trông cánh quạ Bóng chênh chao - sao chẳng thấy ta về Người năm đó có nhìn ra quốc lộ Ngóng đứng ngồi ôi mỗi chuyến xe qua Chiều phố huyện sương mờ châm buốt ...
Xứ người trăm vẻ hình quen lạ, da diết nhớ nhà giữa phố đông
Gió đâu se lạnh mang nỗi nhớ. Nắng nhạt mà như đốt cháy lòng! Xứ người trăm vẻ hình quen lạ. Da diết nhớ nhà giữa phố đông. Ngõ vắng hoa Trạng Nguyên nở chưa? Mẹ vẫn chờ con những sớm trưa! Em vẫn ngày ngày xanh khói bếp? Một góc trời xa, xa mịt mờ! Nơi ấy ...
Dẫu biết rằng thời gian không có lỗi, ta vẫn lang thang nơi góc bể chân trời…
Mẹ ơi, con lại viết thơ thôi, Vì như thế còn ích hơn ngồi khóc, Những nỗi đam mê, những niềm day dứt, Lặng theo cơn lũ qua mùa. Giá mà ngày con mới tập đi, Đừng ẩn hiện sắc cầu vồng chói mặt, Đừng tin chuyện có đôi hài vạn ...
Trên trời cao mây xanh ngút ngát, mùi cỏ thơm thôi thúc về tuổi thơ
Tự dưng thèm là trẻ con Lăn ra giữa đồng phơi mình nghe gió hát Nhìn mây trên trời cao xanh ngút ngát Nhớ lời Mẹ ru thuở tóc chỏm trên đầu Tự dưng thèm là trẻ con Để được sống cho đã thèm với Mẹ Hồi Mẹ đi xa ta còn là cậu bé Từ đó ...
Xin kể chuyện mẹ tôi: Ai quên mẹ mình mà biết nhớ quê hương?
Tuổi trẻ cuốn ta đi Say với chuyện lên rừng xuống biển Bước chân đi ngày càng xa miết Mẹ lặng thầm ngồi đợi phía chiều quê Mẹ thở dài mấy lúc ta nghe Khi mải say về chân trời mới Đi tới - từng bước chân đi tới… Ngày mỗi xa dần tiếng ầu ơ Mơ là ...
Quê xa mấy năm không về nữa, nhớ cánh cò xưa biệt chốn nào
Đã mấy năm dư không về nữa Cuối nẻo trời quê mây trắng bay Đời ta như một hòn bi nhỏ Cứ lăn đi trên những dốc dài Quê người lạnh lắm những chiều đông Dù cũng vầng trăng cũng bến sông Nhà ai sợi khói bay như mộng Héo hắt lòng ta bếp lửa hồng Mỗi một ...
Trẻ không nhà lạnh một chiều lạc bước, tiếng ai rao khản đặc nỗi niềm thương
Trời sà thấp mang mùa đông vào phố Cây bàng trơ lá đỏ hứng phong sương Gió nói gì mà đàn chim thôi hót Chụm vào nhau ngơ ngác giữa phố phường Áo khép chặt rét vẫn châm tê buốt Trời đầy mây làm trĩu nặng cả lòng Mặt Hồ Gươm sóng lao xao thảng ...
Đất nhuộm xe, con đường lầm bụi, gió Tây Nguyên hào phóng thổi trên đầu
Đất nhuộm xe, con đường lầm bụi Quỳ hoa vàng như nắng nghiêng rơi Ngôi nhà nhỏ là trái tim của núi Mẹ Tây Nguyên ngồi bậu cửa thảnh thơi Con nhìn lên một trời xanh quá đỗi Gió Tây Nguyên hào phóng thổi trên đầu Tóc mẹ trắng như mây ngàn năm cũ Trôi bồng bềnh ...
Dòng thơ bé xíu cho con, để đôi cánh nhỏ thiên thần bay lên
Chưa viết được cho con Một dòng thơ bé xíu Dẫu vậy con vẫn hiểu Lòng mẹ không vô tình Ở trong mẹ đinh ninh Một niềm tin trọn vẹn Chính con là điểm hẹn Của muôn giờ bình minh Làn môi hồng tươi xinh Mắt đen tròn lóng lánh Đôi mắt con chắp cánh Cho thiên thần bay lên Mẹ thao ...
Hồn quê trong tiếng chuông chùa, tình quê tim tím hoa mua gió ngàn
Con về ngồi dưới chân đê Chiều buông rộn rã tiếng quê ấm nồng Bìm bịp gọi nước bên sông Tiếng quê chân chất vẫn không lẫn vào Mô - tê - răng - rứa - mi - tau Âm thanh đặc quánh sắc màu dân gian Hiền như bông lúa, quả cam Lành như sương sớm, ...
Cõng con qua đê cha chờ cơn sóng lặng, chuyện ngày xưa như gió thoảng sau hè
Chỉ mới đây mà chừng đã quá xa Tiếng mẹ ầu ơ ru hời trong chiều vắng Cõng con qua đê cha chờ cơn sóng lặng Chuyện ngày xưa như gió thoảng sau hè Khắc ghi hoài ngày ấy bến sông quê Giữa chuyến đò trưa mẹ cho con ngụm nước Ngụm nước mát cả đời ...
Trời gió lạnh mà lòng vẫn ấm, lời mẹ khuyên còn thấm mãi trong tôi
Một buổi chiều tôi về quê mẹ Hồn lâng lâng nhè nhẹ bước đi Bâng khuâng cảm xúc lạ kỳ Bao nhiêu thương nhớ lấy gì cân đong Trời gió lạnh mà lòng vẫn ấm Lời mẹ khuyên còn thấm trong tôi Lớn khôn con nhé! Bằng người Đừng chơi vơi giữa biển đời bao la Những năm ...
Dù bao gian khó trong đời, chăm con từng chút đến ngày lớn khôn
Gánh hàng rau nặng trên vai Bước chân chậm rãi tháng ngày mẹ đi Trên con đường vắng sá gì Với người mẹ ấy những khi mưa dầm Những ai phơi phới như xuân Những ai cuộc sống muôn phần giàu sang Tiền tiêu phung phí muôn vàn Nhớ cho bao kẻ cơ hàn còn đây. Bước chân ...
Cánh đồng xưa không còn nữa cỏ gà, lũ trẻ thôi chăn trâu, thôi trốn tìm ở đó
Cánh đồng xưa không còn nữa cỏ gà Lũ trẻ thôi chăn trâu, thôi trốn tìm ở đó Bóng dáng thân quen chìm trong ngọn gió Tuổi thơ cùng vùng đất ngủ yên. Có bao giờ anh nhắc lại những tên Nghe cũ kỹ như trong miền cổ tích Nơi mẹ đã đợi chờ, trông ngóng Ngày ...
Xa xôi cách trở đôi miền, mẹ ơi có nhớ về phiên chợ nào?
Mượn đêm nửa ánh trăng vàng Ta soi lối cỏ bỏ làng xa quê Chân trần rướm đỏ đường đê Đi dạo ấy biết ngày về là đâu! Hôm nay mây trắng mái đầu Về làng, làng đó mẹ đâu mất rồi! Trưa buồn tựa bức tường vôi Vôi hồng quá bỗng nhớ môi mẹ hiền Xa xôi ...
Thương yêu mái lá tranh nghèo, càng thương tổ ấm sớm chiều chở che
Thương niêu "cá tép kho cà" Lại thương cái chổi của Bà bằng rơm Thương làn khói rạ cùng rơm Càng thương tình Mẹ nồi cơm chín vùi Yêu thương hạt muối mặn mòi Càng thương Cha lội dưới trời nắng thiêu Thương yêu mái lá tranh nghèo Càng thương tổ ấm sớm chiều chở che Yêu cây ...
Tìm về: Vai gầy líu ríu đôi chân, lối mòn nặng trĩu chợ gần chợ xa
Ai gieo lục bát câu thơ? Để tôi khắc khoải ngẩn ngơ tìm về Ai ngân tiếng sáo đồng quê Đưa tôi bừng tỉnh tìm về đất xưa... Quê tôi đất lợ đồng chua Mẹ tôi vất vả sớm trưa tảo tần Vai gầy líu ríu đôi chân Lối mòn nặng trĩu chợ gần chợ xa No lòng ...
Ở nơi nào hun hút dãy Hoàng Liên, con có thấu nỗi cồn cào của mẹ
Mẹ: Ở nơi nào hun hút dãy Hoàng Liên Con có thấu nỗi cồn cào của mẹ Hãy chân cứng đá mềm con nhé! Mẹ nghiêng vầng trăng dõi đợi bóng con về... Anh: Trên đỉnh núi kia có chú dê con nép mình bên sườn mẹ Gió hú doạ không át được lời mẹ ru rất ...
Dáng mẹ gầy ngược gió, lom khom ráng đỏ chiều
Tan bão trời xanh lột xác Cánh chuồn mỏng rướn bay cao Cây lúa loi ngoi vượt nước Thân rơm vàng rộm âu lo Sông lũ, nước đầy, sóng dữ Thuyền ai nép gió, nương bờ Dáng mẹ lép gầy ngược gió Lom khom ráng đỏ chiều xô Vuốt lá, nâng cành lầm lũi Bảy sắc cầu vồng vắt ...
Mẹ ru khúc hát ngày xưa, qua bao nắng sớm chiều mưa vẫn còn
Mẹ ru khúc hát ngày xưa Qua bao nắng sớm chiều mưa vẫn còn Chân trần mẹ lội đầu non Che dông giữ tiếng cười giòn cho ai… Vì ai chân mẹ dẫm gai Vì ai tất tả vì ai dãi dầu Vì ai áo mẹ phai màu Vì ai thao thức bạc đầu vì ai? Lớn từ ...
Quê mẹ, nhớ mênh mông, cuối trời xa tít tắp
Có những áng mây hồng Bồng bềnh trên đỉnh núi Đàn chim bay về tổ Là cuối trời ở đây Cuối trời mây lãng đãng Xa tít trên đồi thông Có những tia nắng nhạt Nhìn đắm say lạ lùng Dòng sông như dải lụa Mặt trời in cuối trời Tiếng chuông chùa thong thả Như thu vào không trung Quê mẹ, ...
Con lớn lên theo lời ru của mẹ, cha một đời theo vận nước lênh đênh
Mẹ sinh ra con bên dòng sông Sông hiền hoà xuôi về trăm ngả Hàng cau già nở hoa trắng xoá Chiều nhẹ rơi thoang thoảng mùi hương Con lớn lên theo lời ru của mẹ Giọng hò đưa nâng từng bước con lên Lời ru buồn, buồn như thân mẹ Cha một đời... theo vận nước ...
End of content
No more pages to load