Thiên đường là thế nào? Swedenborg du hành linh giới, triển hiện những điều kỳ bí của thiên đường. Hết thảy mọi sự vật trên thiên đường đều đối ứng với nhân gian; màu sắc trên thiên đường có những ý nghĩa khác nhau. 

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Tập trước chúng tôi đã giới thiệu về nhân vật huyền thoại ở Châu Âu thế kỷ 18, nhà khoa học thông hành linh giới – Emanuel Swedenborg. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn thế giới thần kỳ do ông mô tả lại, bao gồm thiên đường, địa ngục, vũ trụ và các sinh mệnh ở những không gian khác.

Mặc dù rất nhiều nội dung nghe có vẻ bất khả tư nghị, nhưng trong cuốn sách của mình, Swedenborg nói rằng những gì ông viết ra, từng câu từng câu đều là thực, hết thảy đều là những gì ông tận mắt chứng kiến, tận tai nghe được, bởi vì Thần đã ân tứ ban cho ông năng lực chu du linh giới, năng lực giao tiếp với thiên sứ, và cũng ban cho ông sứ mệnh viết lại những gì ông đã nhìn thấy nghe thấy để truyền đạt lại cho thế nhân. Trong hơn hai thế kỷ qua, xác thực đã có vô số độc giả cho rằng họ được mở mang tầm mắt khi đọc những cuốn sách của ông, thậm chí nhờ nó mà cải biến nhân sinh.

Dưới đây hãy để tôi giới thiệu với bạn một trong những thế giới thần kỳ của Swedenborg: Thiên đường.

Kết cấu của thiên đường

Swedenborg giới thiệu rằng, thiên đường, nhân gian và địa ngục đều được sáng tạo và coi sóc bởi cùng một vị Thần. Thiên đường được chia thành hai quốc độ, một thuộc Thiên quốc độ, và một thuộc Linh quốc độ. Các thiên sứ của Thiên quốc độ sở hữu trí huệ và vinh diệu tối cao trong thiên đường, còn các thiên sứ của Linh quốc độ thì kiên định tín niệm đối với chân lý Thần tính.

Thiên đường còn căn cứ theo trình độ hoàn mỹ của thiên sứ mà phân thành ba tầng, từ trên xuống dưới có tầng trong, tầng trung gian và tầng ngoài cùng. Thiên đường tầng trong gần với Thần tính nhất, cũng là nơi cư ngụ của các thiên sứ thuộc Thiên độ, họ tại thiên đường là hoàn mỹ nhất, khác xa so với các thiên sứ ở tầng ngoài của thiên đường. Tính hoàn mỹ này nằm ở sự thông minh, trí huệ, sự từ bi và lương thiện, và hết thảy hạnh phúc do đó mà đến.

Các thiên sứ trong thiên đường có thể tự do vãng lai tại mỗi tầng thiên đường, nhưng thiên sứ của thiên đường tầng này không thể đi sang thiên đường tầng khác. 

Swedenborg đã từng quan sát một số thiên sứ đến từ thiên đường tầng thấp nhất, nghĩ rằng chỉ cần họ tiến nhập vào thiên đường nơi có các thiên sứ tầng cao hơn, họ liền có thể có được hạnh phúc của thiên đường cao tầng. Nhưng sau khi họ được phép vào, bởi vì cảnh giới chưa đạt tới, họ không thể tiếp xúc được với các thiên sứ ở cảnh giới đó. Ngay sau đó, tâm lý họ cảm thấy thống khổ cực độ, đến mức tựa hồ như không biết bản thân họ còn sống hay không. Vì vậy, họ vội vã quay trở lại thiên đường của họ, phát thệ không tham lam bất cứ sự vật gì cao hơn sinh mệnh của họ.

Ngoài ra, có vô số quần thể xã hội trên thiên đường. Các thiên sứ được phân biệt theo phẩm chất của sự lương thiện, các thiên sứ có mức độ lương thiện tương tự nhau sẽ tự động hình thành một quần thể xã hội, và dung diện của họ cũng tương tự, giống như những người cùng chủng tộc ở nhân gian. Giao tiếp giữa các quần thể xã hội được thực hiện thông qua khí trường từ chính sinh mệnh của họ phát ra.

Các quần thể xã hội này có lớn có nhỏ, quần thể lớn có thể có hàng vạn thiên sứ, quần thể nhỏ có thể chỉ có vài trăm thiên sứ, nhưng kết cấu không khác nhau nhiều, đều là những thiên sứ hoàn mỹ hơn sống ở trung tâm; các thiên sứ không ưu tú lắm sống ở xung quanh. Sự bài xếp này giống như ánh sáng lu mờ dần từ trung tâm ra ngoại vi. Các thiên sứ sống ở trung tâm trụ tại ánh sáng tối đại, và các thiên sứ hướng ra ngoại vi trụ trong ánh sáng càng xa ngày càng yếu.

Nói về điều này, Swedenborg cũng tiết lộ một bí ẩn chưa được con người biết đến cho đến nay, là thiên đường về chỉnh thể cũng tương tự như một cá nhân. Mỗi vị thiên sứ đều là hình tượng người, và quần thể xã hội mà họ tổ thành thể hiện trong nhất thể cũng có hình tượng một người, điểm này bản thân các thiên sứ cũng có thể nhìn thấy. Và thiên đường, do vô lượng quần thể xã hội tổ thành cũng là hình tượng một người khổng lồ.

Do đó, thiên đường cũng được phân thành các bộ phận được gọi tên tương đồng với các cơ quan trên nhân thể. Các thiên sứ còn nói, quần thể này nằm ở đầu, quần thể kia nằm ở ngực, quần thể khác nằm ở eo, v.v. Từ tổng thể mà nói, thiên đường tầng cao nhất hình thành bộ phận từ đầu đến cổ, thiên đường tầng giữa hình thành bộ phận ngực đến đầu gối, còn thiên đường tầng thấp nhất tạo thành bộ phận chân, cũng như các cánh tay và ngón tay. Và Thần tính đến từ Thần cũng giống như tổ chức thần kinh của nhân thể, quán thông toàn thân, phối hợp tất cả các bộ phận trở thành nhất thể.

Và chính bằng cách này mà hết thảy sự vật trên thiên đường cũng như hết thảy sự vật của con người đều tồn tại quan hệ đối ứng. Ví như nói, tại thiên đường, các thiên sứ ở đầu có trí huệ và thông minh hơn những thiên sứ khác, “đầu” chính là đại biểu cho sự thông minh và trí huệ; tương tự, “ngực” đại biểu cho nhân ái, “cánh tay và bàn tay” biểu thị năng lực chân lý, “đôi mắt” biểu thị năng lực lý giải v.v. Điểm này cũng đối ứng với nhân thể.

Trong ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta, khi nói đến một người thông minh có trí huệ, người ta quen nói rằng ông ta có đầu não; khi nói đến một người nhân từ, họ sẽ nói rằng ông ấy có một tấm lòng rộng rãi và một trái tim bao la, có tâm từ bi; người hiểu biết, người ta thường nói anh ta nhãn quanq sắc bén; kẻ lạm dụng quyền uy, chơi bài quyền lực, người ta thường nói ông ta vươn tay quá dài, hoặc giỏi múa tay áo. Những cách nói này, điều đáng ngạc nhiên là phương đông phương tây đều nhất trí. Nó có ý nghĩa phi thường. 

Mặt trời trên thiên đường

Mặt trời trên thiên đường là hóa thân của Thần Sáng Thế. Mặt trời không treo trên bầu trời, mà vĩnh viễn treo nơi cao ngay chính diện các thiên sứ. Căn cứ vào phẩm chất lương thiện khác nhau của họ, các thiên sứ nhìn Mặt trời cũng không tương đồng. Thiên sứ thuộc Thiên quốc độ nhìn thấy Mặt trời bằng mắt phải, màu đỏ lửa và nóng như Mặt trời trần gian, các thiên sứ thuộc Linh quốc độ dùng mắt trái để nhìn thấy Mặt trời, nó có ánh sáng trắng trong như ánh trăng.

Mặt trời trong thiên đường cũng sản sinh ra ánh sáng và nhiệt. Nhưng hoàn toàn khác với Mặt trời trên trần thế, ánh sáng trên thiên đường là chân lý Thần tính và cũng là trí huệ Thần tính. Nhiệt trên thiên đường là Thần tính lương thiện, cũng là Thần tính từ bi, là nguyên lai sinh mệnh của các thiên sứ.

Cường độ của ánh sáng thiên đường mạnh hơn gấp ngàn lần so với dương quang vào chính ngọ (12h trưa) trên trần thế. Căn cứ vào trình độ tiếp thụ đối với chân lý Thần tính, mỗi tầng thiên đàng, ánh sáng của mỗi quần thể xã hội đều có sự khác biệt. Tại tầng Thiên quốc độ, quang hiển màu đỏ lửa. Còn tại tầng Linh quốc độ, quang hiển màu trắng trong. Dưới ánh sáng của thiên đường, bản chất nội tại của mỗi cá nhân đều tỏa sáng từ khuôn mặt của anh ta, không gì dẫu nhỏ nhất có thể uẩn tàng, do đó thiên sứ vui thì hết thảy mọi thứ trong tâm lý anh ta cũng đều trải ra. Điều thần kỳ là, người trong địa ngục nhìn nhau thì là người, nhưng dưới ánh sáng thiên đường thì có họ diện mạo gớm ghiếc, hình thể đáng sợ, giống như sự tà ác của chính họ. Do đó trong ánh sáng thiên đường, hết thảy sự vật đều hiển thị xuất ra những gì bên trong nội tại của nó. 

Và Mặt trời cũng là cơ điểm định phương hướng trên thiên đường. Phương hướng của Mặt trời chính là hướng Đông. Ngược lại là hướng Tây, hướng Nam bên phải, hướng Bắc bên trái. Mỗi vị thiên sứ cũng xác định phương vị chiểu theo phẩm cách riêng của mình và có nơi cư trú riêng. Các thiên sứ có sự nhân ái và lương thiện có thể cảm nhận rõ ràng trụ tại phía Đông, và những thiên sứ có thể cảm giác mơ hồ trụ ở phía Tây. Các thiên sứ trụ ở phía Nam có ánh sáng trí huệ và thông minh tương đối rõ ràng hơn, còn những người trụ ở phía Bắc thì tương đối mơ hồ hơn.

Một số bạn có thể hỏi, chiểu theo phương thức định vị này thì 1000 thiên sứ sẽ có 1000 phương Đông? Nếu Swedenborg đến trả lời, đáp án của ông ấy sẽ là khẳng định. Bởi vì khái niệm về không gian trên thiên đường khác với chúng ta, không giống như trần gian, nơi hết thảy mọi thứ đều cố định. Ví dụ, tư duy của mỗi quần thể xã hội đều là cộng hưởng, vì vậy khi ai đó nghĩ muốn giao lưu với một cá nhân khác, người đó sẽ biết và ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh ta, không có vấn đề về khoảng cách. Chính vì vậy mà Swedenborg có thể nhanh chóng đến linh giới để tiễn đưa những người thân đã qua đời.

Ví dụ khác, nếu một thiên sứ muốn đến một nơi, nếu cần đến đó gấp, anh ta sẽ đến đó lập tức; còn nếu không vội, anh ta sẽ đến không nhanh như vậy. Con đường sẽ tự dài ra hay ngắn lại tùy theo ý muốn của anh ta, mặc dù vẫn là con đường cũ.

Thời gian trên thiên đường

Bây giờ chúng ta hãy nói về thời gian trên thiên đường. Mặc dù có Mặt trời trên thiên đường, nhưng Mặt trời sẽ không mọc cũng không lặn, không có năm, tháng hay ngày, và các thiên sứ không có khái niệm về thời gian, bởi vì sinh mệnh đối với họ mà nói là vô hạn. Nhưng họ có một khái niệm khác, gọi là “trạng thái”.

Các thiên sứ nói rằng họ cũng giống như thế nhân, cũng có một tự ngã, đó là yêu bản thân. Bạn càng nỗ lực thoát ra khỏi tự ngã, bạn càng gần Thần hơn, bạn càng ở trong trạng thái từ bi và trí huệ, thì bạn càng hạnh phúc. Tuy nhiên, mọi người đều yêu cái tự ngã của chính mình và bị nó hấp dẫn, vì vậy để nhảy thoát khỏi nó, họ phải trải qua một sự biến hóa trạng thái. Khi sự từ bi và trí tuệ ở cường độ cao nhất, họ sẽ cư ngụ trong thời kỳ quang minh và ấm áp của sinh mệnh. Nhưng khi sự từ bi và trí huệ ở cường độ thấp nhất, họ sẽ sống trong thời kỳ âm ảnh và lạnh nhạt. Mỗi thiên sứ đều trải qua và thể nghiệm sự biến hóa trạng thái như vậy, mỗi quần thể xã hội cũng vậy.

Họ tự hoàn thiện bản thân mình theo phương thức này, và khi nỗ lực vượt qua, họ mới trong thể nghiệm hạnh phúc mà đạt đến hạnh phúc chân chính.

Y phục của thiên sứ

Thiên sứ cũng sinh sống như con người, do đó họ cũng có y phục và trụ sở. Tuy nhiên, họ không cần dệt vải và cắt quần áo, cũng không cần xây nhà gạch, vì y phục và nhà cửa là do Thần ban.

Hầu hết các thiên sứ trong Thiên quốc độ sống ở những nơi rất cao, trông giống như những ngọn núi lớn nhô lên từ mặt đất; còn hầu hết các thiên sứ trong Linh quốc độ sống ở những nơi không quá cao, như những ngọn núi nhỏ; trong khi các thiên sứ ở tầng thấp nhất của thiên đường sống trong những nơi trông giống như một vách đá.

Swedenborg nói rằng ông đã nhìn thấy cung điện của thiên đường, tầng thượng bằng vàng, tầng dưới làm bằng đá quý, lộng lẫy, tráng lệ, kim bích huy hoàng, thập phần hoành vĩ, không cách nào có thể mô tả vẻ hoàn mĩ của nó.

Y phục của các thiên sứ cũng rất mỹ lệ, tương ứng với mức độ trí huệ của họ. Y phục của một số thiên sứ có hỏa diễm rừng rực, và lửa đối ứng với lương thiện. Y phục của một số thiên sứ khác lại tỏa sáng lấp lánh, ánh sáng đối ứng với chân lý bắt nguồn từ thiện lương. Một số thiên sứ có y phục màu trắng tinh khiết, và một số thiên sứ có y phục đa màu sắc khác nhau, màu trắng trong đối ứng với chân lý, và các màu sắc khác nhau đối ứng với tính đa dạng của chân lý.

Điều thú vị là trên thiên đường mà Swedenborg nhìn thấy, ở tầng cao nhất, những thiên sứ có trí huệ cao nhất không mặc y phục. Bởi vì họ ở trong trạng thái thuần chân, thuần chân đối ứng với lõa thể. Ở trên thiên đường, sự thuần chân là cốt lõi của lương thiện. Nhìn bề ngoài, những thiên sứ này có vẻ rất đơn giản, vô cùng nhỏ bé, có vẻ không trí huệ lắm, thậm chí giống như trẻ sơ sinh hay trẻ con trong mắt các thiên sứ thiên đường tầng thấp hơn. Tuy nhiên, họ là những thiên sứ trí huệ nhất trên thiên đường. Họ viễn ly tự ngã trung tâm, không bao giờ lấy bất kỳ điều lợi gì cho bản thân, và bằng lòng với những gì mình có, vô luận là ít hay nhiều.

Ngôn ngữ và văn tự của thiên đường

Trên thiên đường, tất cả mọi người đều có cùng một ngôn ngữ. Dù đến từ quần thể xã hội nào, vô luận là gần hay xa, họ đều hiểu nhau. Loại ngôn ngữ này không phải do được học, mà là đến tự bản năng. Ngữ khí đối ứng với tình cảm của họ, và từ ngữ đối ứng với quan niệm tư duy. Một thiên sứ đọc được ngôn ngữ của người khác liền có thể biết anh ta là người như thế nào, tình cảm ra sao, tâm tư thế nào. Thiên sứ càng trí huệ, càng thấu hiểu trạng thái chỉnh thể của người khác.

Nhưng khi các thiên sứ nói chuyện với con người, họ lại làm theo phương thức khác. Họ sẽ điều xuất ký ức của họ từ trong tư duy của nhân loại, trong ký ức đó mà tìm mẫu ngữ của họ, rồi giao tiếp với họ bằng loại ngôn ngữ đó.

Và văn tự của thiên đường cũng là xuất phát từ trong bản năng mà đến, từ tư duy tự nhiên lưu xuất, cũng giống như tư duy tự nó triển hiện bản thân. Đôi tay không bao giờ phải ngần ngại chọn ra một từ, bởi vì tình tự và tư duy của những gì họ nói và viết là nhất thể. Khi các thiên sứ cầm bút lên, văn tự tự nhiên chảy xuống đầu bút.

Vâng, thiên đường được mô tả bởi Swedenborg được giới thiệu ở đây ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ giới thiệu những chuyến du hành đến địa ngục của ông ấy trong chương trình tiếp theo.

Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch