Một thực nghiệm tâm lý lật đổ nhận thức, tuy thời gian chỉ dài 1 tiếng đồng hồ nhưng đã tiết lộ điểm yếu lớn nhất của nhân tính. Mọi người nhìn thấy đều im lặng, chúng ta cách tội ác bao xa? 

Chào mừng đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một chủ đề hoàn toàn mới: thực nghiệm tâm lý. Nếu ai đó nghĩ ra một thực nghiệm, khiến một người phổ thông có tâm trí bình thường, trong một thời gian rất ngắn trở thành ác quỷ sát nhân, quý vị có nghĩ rằng một thực nghiệm như vậy sẽ thành công?

Ma quỷ quy án

Trở lại thời gian tháng 4 năm 1961. Otto Adolf Eichmann, tên tội phạm chiến tranh khét tiếng của Đức trong Thế chiến II và là một trong những kẻ chịu trách nhiệm chính cho vụ thảm sát 6 triệu người Do Thái, cuối cùng đã bị bắt và đưa ra trước công lý. Tuy nhiên, Eichmann đứng trước pháp đình cự tuyệt không nhận tội, và lặp đi lặp lại một câu: “Tôi chỉ là phụng mệnh hành sự.”

Chính câu nói này đã thu hút sự chú ý của nhà tâm lý học Stanley Milgram của Đại học Yale, Mỹ. Bởi vì Hannah Arendt, nhà văn viết về phiên tòa, đã mô tả Eichmann thế này: Ông ta không phải là một phần tử cuồng tín, mà là một người cực kỳ bình thường trong số những người bình thường, “thiếu năng lực biểu đạt, thiếu năng lực tư duy”. Vậy làm sao một người phổ thông trông có vẻ không có chủ kiến như vậy, lại từng bước từng bước đi trên con đường của ác quỷ? Nhà văn Arendt bình luận rằng, bất cứ ai, nếu vứt bỏ năng lực phán xét thiện ác đúng sai của bản thân mình để phục tùng quyền uy, thì những người bình thường nhất cũng có thể bị dẫn đến những tội ác cực đoan nhất.

Milgram hoàn toàn tán đồng quan điểm này. Nhưng sự phục tùng đơn giản sao có thể dẫn đến tội ác cực đoan đây? Vì vậy, Milgram quyết định thiết kế một thực nghiệm tâm lý về sự phục tùng quyền uy để nghiên cứu.

Thực nghiệm của Milgram

Không lâu sau, nhóm nghiên cứu của Milgram đã tuyển dụng 40 tình nguyện viên, có độ tuổi từ 20 đến 50, từ nhiều ngành khác nhau. Họ được yêu cầu tham gia vào nghiên cứu “ký ức và học tập”, kéo dài khoảng một giờ và được trả 4,50 đô la lúc đó, tương đương 38 đô la ngày nay.

Thực nghiệm bao gồm ba người tham gia: nhân viên thực nghiệm, một người tình nguyện đóng vai “giáo viên” và một nhân viên thực nghiệm nữa đóng vai “học sinh”. Tuy nhiên, “giáo viên” được bảo rằng cậu “học sinh” cũng là một tình nguyện viên như anh.

Các thí nghiệm được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Tâm lý Trí tuệ của Đại học Yale. Các quy tắc rất đơn giản. “Giáo viên” được yêu cầu kiểm tra năng lực ghi nhớ của “học sinh”. Nếu học sinh trả lời sai câu hỏi thì phải trừng phạt. Phương thức trừng phạt là điện giật.

Cả hai được đưa vào một căn phòng nhỏ, và “giáo viên” được yêu cầu trói “học sinh” vào “ghế điện” để anh ta không thể trốn thoát. Sau đó “giáo viên” được đưa sang một phòng khác. Ở đây là một “máy phát xung điện” với 30 công tắc đánh dấu các điện áp khác nhau, mỗi công tắc chỉ bấm một lần. Mức tối thiểu là 15 vôn, cứ mỗi bước tiến là 15 vôn, tối đa là 450 vôn. Điện áp trên 180 vôn được đánh dấu là “điện giật mạnh”. 300 vôn là “điện giật rất, rất mạnh”, và trên 360 vôn là “nguy hiểm: giật nghiêm trọng”. Trên 420 vôn, chỉ có ba chữ X (XXX), biểu thị mức độ nguy hiểm cực đoan. Nhân viên thực nghiệm sẽ đồng hành cùng “giáo viên” và trợ giúp bất cứ lúc nào.

Bất cứ khi nào nhấn công tắc điện áp, đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy không ngừng, đồng hồ bắt đầu quay và có tiếng ồn ào của dòng điện chạy. Vị “giáo viên” cũng sẽ được bố trí để cảm nhận điện áp 45 vôn, cảm giác kích thích mạnh. Sau vài lần thao tác, “giáo viên” đã tin tưởng công hiệu của chiếc máy này.

Sau khi thực nghiệm bắt đầu, mặc dù “giáo viên” và “học sinh” không thể gặp nhau, nhưng họ có thể nghe thấy giọng nói của nhau. “Giáo viên” bấm công tắc điện giật khi học sinh trả lời sai yêu cầu: 15 vôn, 30 vôn, 45 vôn… tầng tầng gia tốc.

Khi điện áp tăng đến một mức nhất định, nhân viên nghiên cứu, người đóng vai “học sinh”, sẽ phản ứng bằng cách càu nhàu, phàn nàn, la hét vì đau đớn, xin rút lui khỏi thực nghiệm, từ chối trả lời câu hỏi, hoặc thậm chí hoàn toàn im lặng.

Khi “giáo viên” bắt đầu lo lắng về “học sinh”, và yêu cầu kết thúc thực nghiệm, nhân viên thực nghiệm sẽ đáp lại theo trình tự bốn câu sau:

1. Hãy tiếp tục!

2. Thực nghiệm yêu cầu bạn tiếp tục!

3. Bạn tuyệt đối phải tiếp tục!

4. Bạn không có lựa chọn nào khác, bạn phải tiếp tục!

Nếu đã sử dụng hết 4 câu mà “giáo viên” vẫn nhất quyết yêu cầu chấm dứt thực nghiệm thì thực nghiệm sẽ kết thúc.

Bạn nghĩ rốt cuộc sẽ có bao nhiêu “giáo viên” bật đến công tắc 450 vôn cực kỳ nguy hiểm?

Trên thực tế, Milgram đã thực hiện các cuộc khảo sát ở các quần thể người khác nhau trước khi thực nghiệm bắt đầu. Đáp án nhất quán một cách đáng ngạc nhiên. Mọi người đều nghĩ rằng chỉ khoảng 4% người sẽ nhấn công tắc 300 volt, và chỉ khoảng 1% sẽ làm đến cùng.

Tuy nhiên, trong thực nghiệm đầu tiên của Milgram, tất cả 40 tình nguyện viên đều nhấn vào công tắc 300 volt, và 26 người trong số họ đi đến cùng 450 volt, tỷ lệ phục tùng lên tới 65%. Mọi người không ai tin vào kết quả. Tuy nhiên, trong những thập kỷ sau đó, các nhà tâm lý học ở nhiều nước, trong đó có bản thân Milgram, đã thực hiện thực nghiệm này nhiều lần, và kết quả gần như giống nhau. Theo Wikipedia, tỷ lệ phục tùng trung bình cho các thực nghiệm ở Mỹ là 61%, và ở ngoài Mỹ, con số này là 66%. Trong một thử nghiệm ở Munich, Đức, tỷ lệ phục tùng đạt tới 85%.

Vậy trong thực nghiệm này, ác quỷ trong nhân tâm từng bước từng bước được phóng thích như thế nào?

Milgram đã từng giới thiệu một trường hợp rất điển hình.Chúng ta hãy xem xét.

Trường hợp của Prozi: Phóng thích ác quỷ trong tâm

Tình nguyện viên, Fred Prozi, khoảng năm mươi tuổi, thất nghiệp và tính tình ôn hòa.

“Học sinh” bắt đầu la hét khi Prozi phối hợp để tăng điện áp lên 180 volt. Prozi kích động ngữ khí, nói với nhân viên thực nghiệm: “Tôi sẽ không giết người đàn ông đó phải không? Anh ta chịu không nổi nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với quý ông đó, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?”

Nhân viên thực nghiệm kiên nhẫn trả lời, như đã được giới thiệu qua trước đó, cú giật có thể gây đau đớn, nhưng nó sẽ không gây ra tổn hại. “Thực nghiệm cần bạn tiếp tục, thưa ‘giáo sư’. Tôi chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy ra với anh ấy. Xin hãy tiếp tục.”

Prozi đã thỏa hiệp. Cái tiếp theo là 195 vôn. Sau âm thanh điện giật “Zzumph”, “học sinh” bắt đầu la hét: “Đưa tôi ra khỏi đây! Ông không có quyền giữ tôi ở đây!”

Prozi lo lắng vỗ bàn: “Bạn thấy anh ấy đang la hét. Bạn có nghe thấy không?”

Nhân viên thực nghiệm chỉ thị tiếp tục.

Prozi lại phục tùng một lần nữa. Rát nhanh, điện áp đã lên tới 270 vôn. Tại thời điểm này, các câu hỏi thực nghiệm đã xong. Prozi nghĩ rằng cuộc thực nghiệm đã kết thúc. Tuy nhiên, người thực nghiệm yêu cầu ông bắt đầu lại từ đầu cho đến khi học sinh hoàn toàn trả lời đúng đáp án.

Prozi hét lên, “Ồ, không. Tôi sẽ không giết người đàn ông đó phải không? Tôi sẽ không dí cho anh ta 450 vôn.”

Nhân viên thực nghiệm nói, “Thử nghiệm cần bạn tiếp tục.”

Lúc này, “học sinh” nói: “Tôi tuyệt đối không trả lời thêm.”

Nhân viên thực nghiệm nói, không trả lời chính là đáp án sai. “Hãy trừng phạt anh ta, hãy tiếp tục.”

Trắc nghiệm tiếp tục tiến hành, điện áp tiếp tục tăng, nhưng “học sinh” không có phản ứng. Sau 375 vôn, Prozi không thể ngồi yên, vì cảm thấy có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với “cậu học sinh”, và cầu xin nhân viên thực nghiệm kiểm tra.

Nhân viên thực nghiệm lạnh lùng điềm tĩnh đáp: “Chúng tôi sẽ không làm như vậy. Xin hãy tiếp tục, thưa ‘giáo sư’.”

Prozi hỏi: “Bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm?”

Nhân viên thực nghiệm nói: “Vâng, đó là trách nhiệm của tôi. Hãy tiếp tục.”

Prozi bắt đầu một mặt hỏi sinh viên: “Cậu bên trong đó có ổn không? Cậu không sao chứ?”, một mặt đọc các câu hỏi kiểm tra, và tiếp tục nhấn công tắc sốc điện. Nó nhanh chóng tiến đến 450 vôn.

Sau cú giật điện “Zzumph”, Prozi lại cầu xin người thực nghiệm đến thăm cậu sinh viên: “Nếu anh ta chết bên trong rồi thì sao? Có thể có chuyện gì đó với quý ông đó.”

Người thực nghiệm một lần nữa cự tuyệt, nói rằng: “Chúng ta phải tiếp tục. Hãy tiếp tục.”

Khi Prozi sau đó nhấn công tắc 450 vôn hai lần, người thí nghiệm tuyên bố thực nghiệm đã kết thúc.

Nhưng mọi người đừng lo, không có gì sai với cậu “học sinh” cả. Bởi vì máy phát điện áp chỉ là một đạo cụ làm giả y như thật, và tất cả các phản ứng của học sinh chỉ là biểu diễn. Tuy nhiên, điều khiến mọi người phải suy ngẫm là Prozi ý thức rất rõ rằng 450 vôn có thể gây tử vong, và điều quan trọng là ông ấy hoàn toàn có quyền tự do ra khỏi phòng thí nghiệm và chấm dứt thí nghiệm. Nhưng ông ấy đã chọn phục tùng quyền uy, ngay cả khi điều đó có nghĩa là lạm dụng hoặc thậm chí giết người khác. Từ kết quả thực nghiệm của Milgram, hơn 60% người đã chọn phục tùng như Prozi.

Milgram cũng bị sốc không kém. Mặc dù kết quả thực nghiệm đã chứng thực quan điểm của ông, nhưng ông không hề cao hứng. Ông hy vọng thí nghiệm của mình sẽ như một lời cảnh báo cho thế nhân rằng, nếu chúng ta vứt bỏ lương tâm của bản thân mình mà tuân theo quyền uy, chúng ta có thể dễ dàng gây ra tổn thương chí mạng cho người khác. Vì vậy, một câu hỏi được đặt ra một lần nữa, ai là người chịu trách nhiệm về thiệt hại? Đó là quyền uy phát ra chỉ lệnh, hay cá nhân tạo thành thiệt hại?

Trở lại trường hợp của tên tội phạm chiến tranh Eichmann lúc đầu. Chiểu theo luật pháp của Đức đương thời, ông ta không phạm tội. Trong chế độ Đệ tam Đế quốc (phát xít Đức, Áo, Nhật), ông ta thậm chí có thể được cho là một lương dân. Tuy nhiên, Đệ tam Đế quốc đã tan rã chỉ sau một đêm. Sau khi uy quyền như khói tan mây tản, Eichmann đã phải trả giá bằng sinh mạng cho hành vi phục tùng của mình. Ông ta bị kết án treo cổ.

Nâng họng súng lên cao một centimet

Thật trùng hợp, vào năm 1992, một trường hợp tương tự khác cũng gây ra sự thảo luận sôi nổi trên diện rộng. Năm đó, cựu binh sĩ Đông Đức Ingo Heinrich bị truy tố vì bắn một thanh niên Đông Đức trèo qua Bức tường Berlin năm 1989. Các luật sư của Heinrich biện luận anh ta vô tội, rằng anh ta chỉ đơn giản là chấp hành mệnh lệnh. Tuy nhiên, cuối cùng tòa án tuyên anh ta có tội và phải ngồi tù 3 năm rưỡi. Có một bản phán quyết được lưu truyền rộng rãi trên mạng, rằng: “Không chấp hành mệnh lệnh của cấp trên là có tội, còn bắn không chuẩn thì vô tội, bạn có quyền nâng họng súng lên cao một cm.”

Chúng tôi không thể tìm thấy nguyên văn của phán quyết này. Nhưng quan tòa chủ thẩm khi đó, Theodor Seidel, nói: “Vào cuối thế kỷ 20, khi đại biểu cho cơ quan quyền lực giết người, không ai được quyền bỏ qua lương tâm của mình.”

Trên thực tế, trong 28 năm kể từ khi Bức tường Berlin được dựng lên, hơn 200 người đã thiệt mạng và hơn 700 người bị thương do trèo tường. Ngay sau khi Henrich bị kết án, các công tố viên Đức đã bắt đầu truy tố hơn 300 lính biên phòng như anh ta. Cựu lãnh đạo Đông Đức Erich Honecker, người đã trốn sang Nga, vẫn đang bị truy nã.

Tuy nhiên, tất cả những điều này có thể tránh được. Trên thực tế, có ba người lính khác đang bị xét xử với Henrich vào thời điểm đó. Một trong số họ đã hữu ý vô ý bắn trượt viên đạn, anh ta được hưởng án treo. Một trong hai binh sĩ kia được tha bổng vì bắn đạn xuống đất, trong khi người còn lại khuyên các binh sĩ khác chỉ bắn dọa để bắt người mà không làm tổn thương đến tính mạng của họ. 

Henrich bày tỏ sự hối hận trước tòa. Nếu năm đó anh ta có thể, hoặc không phục tùng, hoặc phục tùng tiêu cực mệnh lệnh của cấp trên như ba người đồng nghiệp hồi đó, và kê họng súng lên cao một centimet, thì anh ta có thể có cuộc sống vô lo vô buồn trên nước Đức tự do ngày nay.

Vâng, đó là nó cho câu chuyện hôm nay. Người ta nói rằng, mỗi người trong tim đều có một vị thiên sứ, nhưng mỗi người trong tâm cũng có một ác quỷ. Nếu một ngày chúng ta phải đối mặt với điều gì đó trái với lương tâm của mình, và phải đưa ra một sự lựa chọn, thì hãy xem xét thực nghiệm mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay. Phụ tùng quyền uy để phóng thích ác quỷ trong tâm, hay lựa chọn làm một thiên sứ không phục tùng để bảo hộ người khác, hoàn toàn dựa vào bản thân chúng ta.

Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch