Lời hứa của một người đàn ông chính là danh dự của người đó. Ông Fred Gilland ở Knoxville, Tennessee, đã giữ trọn lời thề của mình đối với người phụ nữ nên duyên vợ chồng với ông 51 năm về trước theo một cách vô cùng đặc biệt.
“Tôi đã phải lòng bà ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên,” ông Fred Gilland, 78 tuổi tâm sự khi nhớ về người vợ Janice của mình. “Bà ấy luôn luôn rất xinh đẹp.”
Đó là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời ông. Ông trân trọng từng khoảng thời gian được sống chung với bà. Cứ thế, 51 năm trôi qua, 51 năm ông bà dành cho nhau tình cảm son sắt, thủy chung.
Thế nhưng, khi mới 57 tuổi, bà Janice đã bị mất thị lực. Các biến chứng về sức khỏe sau đó cứ tiếp tục xảy đến. Cuối cùng, vào năm 2009, ở độ tuổi 66, bà đã không thể chiến thắng được bệnh tật. Janice mất để lại một nỗi trống trải vô bờ trong lòng ông Fred.
Khi chia sẻ về cái chết của vợ mình, ông từng nói: “Tôi không còn tìm thấy động lực để tiếp tục sống nữa.” Dường như đó là nỗi đau lớn nhất cuộc đời ông. 51 năm ông đã quen với việc bà ở bên cạnh, chia ngọt sẻ bùi. Việc bà ra đi có thể đoán được trước nhưng vẫn khiến ông không thể nguôi ngoai.
Ông Fred đã tự tay chôn cất cho bà Janice, người phụ nữ trong những giấc mơ của mình. Tuy vậy, kể từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, dù mưa hay nắng, ông Fred luôn đến nghĩa trang Lynnhurst nơi bà Janice yên nghỉ. Ông đến chỉ để bầu bạn và chia sẻ với người phụ nữ duy nhất ông từng yêu về một ngày của ông trôi qua như thế nào.
“Điều này làm tôi cảm thấy rất vui. Tôi thích nói chuyện với Jan ở đây.”
Khi họ cưới nhau, ông đã thề rằng sẽ ở bên bà Janice cho đến giây phút cuối cùng, và giờ đây ông vẫn giữ ý định thực hiện lời thề đó.
“Cả ngày tôi chỉ chờ đến thời gian ra đây thăm vợ tôi. Tôi thường đến và ngồi đây khoảng một hay một giờ rưỡi và sau đó tôi về nhà xem tivi. Thế đấy, đó chính là cuộc sống của tôi.
Đôi khi những người đến nghĩa trang thăm mộ sẽ dừng lại chỗ tôi một chút… Họ nói chuyện và cầu nguyện cùng với tôi. Rất nhiều người trong số họ cầu nguyện cùng tôi và tôi vô cùng trân trọng điều đó. Tôi cũng rất yêu quý họ.”
Mỗi ngày đến tâm sự cùng người vợ yêu thương là mỗi ngày ông còn cảm thấy có bà bên cạnh. Dường như mọi ký ức về bà vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông.
“Bà ấy có một giọng ca tuyệt vời”. “Jan có thể hát song ca cùng với Elvis được đấy. Nếu Elvis mà nghe giọng của bà ấy, tôi biết rằng bà ấy nhất định sẽ chiếm được cảm tình của Elvis.”
Niềm vui của một người đàn ông già lúc cuối đời chỉ đơn giản có vậy. Giờ đây, chẳng có nơi nào khác mà ông Fred muốn tới.
Tình yêu của ông Fred giống như bài hát được sáng tác năm 1969 của Elvis: “Tôi chẳng thể nào ngừng yêu em.” Thậm chí khi bà không còn nữa thì ông Fred vẫn chứng minh được rằng tình yêu đích thực sẽ luôn sống mãi.
Gắn bó với một người suốt cuộc đời là việc trọng đại của đời người. Có thể cùng trân quý, yêu thương nhau đến cuối con đường như đôi vợ chồng Fred và Janice thì thật đáng quý, đáng ngưỡng mộ. Hai ông bà chẳng có bí quyết gì cao sang để làm được điều đó. Họ chỉ đơn giản yêu thương nhau chân thành từ tấm lòng, cố gắng kiên trì cùng nhau vượt qua những quãng khó khăn trong cuộc sống. Thế mới hiểu, những điều giản dị, sâu sắc luôn bắt đầu từ những điều giản đơn tương tự. Hạnh phúc bền lâu vốn không phức tạp và xa vời như người ta vẫn nghĩ…
Một tình yêu chân chính sẽ cho bạn nghị lực để tiếp tục cuộc sống, tiếp tục mang lại niềm vui cho bản thân bạn và cả những người vốn không thể gặp lại. Dù những lời tâm tình của ông Fred không được đáp trả, nhưng ông vẫn kiên trì mỗi ngày bên mộ vợ. Bởi ông hiểu, bà ở một nơi khác sẽ cảm nhận được tấm lòng ông, và tiếp tục yêu thương là giải thoát cho chính mình.
Mỗi con người vốn đã là “tình yêu”, bởi chúng ta được sinh ra từ sự hy sinh và mong mỏi của cha mẹ. Nên đừng ngại ngùng mà cho đi thứ tình yêu ấy, để nó lan tỏa trong tâm của người khác, và tạo nên những hạt giống thiện lành…
Tiểu Mai
Xem thêm: