Người chồng vì quá áp lực nên đến gặp bác sĩ tâm lý để giải tỏa căng thẳng. Sau khi nghe được suy nghĩ của chồng, người vợ đã bộc bạch nỗi lòng khiến chị em không khỏi rơi lệ…
Đây là cuộc trò chuyện giữa bác sĩ tâm lý và người chồng tên là Bandy.
Bác sĩ tâm lý: Anh làm gì để kiếm sống hả anh Bandy?
Bandy: Tôi làm kế toán ở một ngân hàng.
Bác sĩ tâm lý: Thế còn vợ anh?
Bandy: Cô ấy chẳng làm gì cả. Cô ấy chỉ ở nhà nội trợ thôi.
Bác sĩ tâm lý: Vậy ai làm bữa sáng cho cả nhà?
Bandy: Vợ tôi, vì cô ấy chẳng có gì làm cả mà.
Bác sĩ tâm lý: Vợ anh dậy lúc mấy giờ để làm bữa sáng cho cả nhà vậy?
Bandy: Cô ấy dậy vào khoảng 5 giờ sáng, dọn dẹp nhà cửa trước khi làm bữa sáng.
Bác sĩ tâm lý: Con anh đến trường bằng cách nào?
Bandy: Vợ tôi đưa chúng đến trường, vì cô ấy chẳng làm gì cả mà.
Bác sĩ tâm lý: Sau khi đưa bọn trẻ đi học, vợ anh làm gì nữa?
Bandy: Cô ấy đi chợ, rồi về nhà nấu ăn và giặt giũ. Bác sĩ biết rồi đấy, cô ấy đâu có phải làm việc.
Bác sĩ tâm lý: Chiều tối, sau khi đi làm về thì anh làm gì?
Bandy: Nghỉ ngơi, tôi quá mệt với công việc cả ngày rồi còn gì?
Bác sĩ tâm lý: Thế còn vợ anh làm gì sau đó?
Bandy: Cô ấy nấu bữa tối, cho con ăn, dọn bữa cho tôi, rửa bát, lau dọn nhà cửa, cho con đi tắm rồi cho chúng đi ngủ.
Có người hỏi rằng: Cô làm nghề gì hay chỉ làm chủ gia đình thôi?
Người vợ trả lời: Tôi làm chức vụ của một người vợ. Trong 24 giờ một ngày tôi làm những việc này đây…
Tôi làm công việc của một người mẹ.
Tôi làm công việc của một người vợ.
Tôi làm công việc của một người con gái.
Tôi làm công việc của một người con dâu.
Ngoài ra, tôi còn làm công việc của một cái đồng hồ báo thức, của một người đầu bếp và của một osin.
Còn nữa, tôi làm công việc của một thầy giáo tối ngày bên cạnh giúp các con học bài và làm một người phục vụ cơm bưng nước rót cho cả nhà.
Không chỉ có vậy, tôi còn phải làm công việc của một bảo mẫu.
Lúc cần thiết, tôi còn là một y tá, một tạp vụ, một người bảo vệ và một chuyên gia tư vấn.
Giống như một cái máy được thiết lập sẵn các việc, tôi không có lịch nghỉ ngơi, không có lịch nghỉ ốm, cũng không có lịch nghỉ hè hoặc nghỉ đông. Những công việc phải làm luôn tay luôn chân, không phân biệt ngày hay đêm.
Sau bao nhiêu việc như vậy, nhưng các bà vợ nội trợ vẫn thường nhận được câu hỏi: “Cả ngày em làm gì?”
Những công việc không tên này khiến các bà vợ phải làm từ sáng sớm đến đêm khuya. Họ đã phải hy sinh niềm đam mê và mộng tưởng của mình; họ không có thời gian làm đẹp cho bản thân, và cũng không còn sức để đi dạo phố. Những công việc họ làm không có bằng khen và cũng không có tiền lương.
Người đàn ông khi khoác cho vợ chiếc áo cưới, có lẽ họ chưa từng nghĩ đến những việc này.
Trong cuộc sống sinh hoạt gia đình, người vợ lại là nhân vật vô cùng quan trọng. Họ giống như gia vị trên bàn ăn, rất nhiều người không đánh giá được tầm quan trọng của nó, nhưng thiếu nó thì tất cả món ăn sẽ không có mùi vị gì.
San San
Xem thêm: