Ở nhiều quốc gia trên thế giới, yêu tinh thường được xem là những sinh vật hư cấu trong các truyện cổ tích, nhưng tại đất nước Iceland, các sinh vật siêu nhiên này rất được tôn trọng và bảo vệ. Ở đây, yêu tinh không chỉ tồn tại như một truyền thuyết hay một di sản văn hóa xa xưa, mà niềm tin vào sự hiện diện của yêu tinh còn tiềm ẩn những thông điệp sâu sắc về đời sống tinh thần của con người.
Những câu chuyện về sự tồn tại về năng lực siêu nhiên
Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Iceland, cô Jófríður Ákadóttir kể rằng khi cô 9 tuổi, cô đã bị trừng phạt vì làm phiền một yêu tinh, hoặc ít nhất, cô ấy tin rằng cô ấy đã bị như thế:
“Một hôm, chúng tôi đang chơi trong một cánh đồng giữa các tòa nhà chung cư ở thủ đô Reykjavík. Có một tảng đá lớn nhất trong tất cả tảng đá khác nằm cao chót vót trên cánh đồng.
Chúng tôi chắc rằng nó là một hòn đá Thần tiên, và người ta nói rằng bạn không nên làm phiền các yêu tinh. Tảng đá to gấp đôi kích thước của tôi, tôi đã rất nỗ lực để xoay sở lên được đó, dù bạn bè tôi đã cảnh báo rằng đó là một ý tưởng tồi tệ. Tôi đã có được khoảnh khắc ở trên tảng đá đó, rồi tôi nhảy xuống và khi tôi đáp xuống đất, tôi đã cắn phải bên trong miệng mình đến bật máu. Tôi chạy về nhà khóc, và tự hứa sẽ không bao giờ chạm vào tảng đá đó nữa”.
Điều thú vị là, câu chuyện của cô Ákadóttir không phải là duy nhất. Iceland là một đất nước tin vào những câu chuyện về những nàng tiên hay những sinh mệnh sở hữu năng lực siêu nhiên.
Họ được cho là những sinh vật hòa bình, cùng tồn tại bên cạnh con người và đam mê các hoạt động hàng ngày như là câu cá, trồng trọt, chăm sóc gia đình. Theo một vài truyền thuyết, đôi khi họ còn giúp đỡ con người khỏi những tình huống nguy cấp.
Theo một nghiên cứu vào năm 2007 của Đại học Iceland, ước tính 62% người dân của quốc gia này tin vào sự tồn tại của những sinh vật này còn hơn cả tin vào chuyện cổ tích. Thống kê này bao gồm những người tin tưởng thật sự và cả những người theo thuyết bất khả tri (những người nghiêng về phía chưa chắc chắn về một số quan điểm, đặc biệt là về các vấn đề tôn giáo và sự tồn tại của các vị Thần).
Một người dân địa phương tên là Sigtryggur Baldursson thuộc trường hợp thứ hai, anh khá cởi mở nhưng còn hoài nghi về vấn đề trên. Anh cho biết mẹ anh kể rằng bà đã lớn lên trong một trang trại ở Iceland với những người bạn vô hình mà những đứa trẻ khác không thể nhìn thấy, và Baldursson không chắc rằng đó có phải là “người bạn tưởng tượng” của mẹ anh hay không.
Nhưng có một sự việc diễn ra làm anh phải xem xét lại nhận định của mình. Bà ngoại của Baldursson bị ung thư giai đoạn cuối và sự hồi phục thần kỳ của bà liên quan đến một chuyện khiến anh tự hỏi rằng phải chăng mẹ anh thực sự làm bạn với các yêu tinh huldufólk, anh chia sẻ:
“Một đêm nọ mẹ tôi thức dậy và thấy các bác sỹ vào phòng để bắt đầu chữa trị cho bà. Mẹ đã theo dõi cuộc trò chuyện của các y tá, bác sỹ. Họ đang nói chuyện với nhau, một trong các bác sỹ nói: ‘Tôi nghĩ điều này sẽ ổn thôi’. Mẹ tôi cảm thấy nhẹ nhõm và đi ngủ trở lại. Vào sáng hôm sau khi bà tôi vừa mới thức dậy, mẹ đã hỏi bà rằng tối qua bà có nói chuyện với các bác sĩ không. Bà ngạc nhiên hỏi lại: “Bác sĩ nào? Chẳng có bác sĩ nào ở đây cả con ạ!” Vấn đề là, sau đó bà tôi đã hồi phục một cách kỳ diệu”.
Từ trải nghiệm của bản thân, mẹ anh Baldursson rất tin vào thế giới Thần tiên và tâm linh, bà là một tín đồ Kitô giáo ngoan đạo, bà cho rằng: “Có nhiều thứ trong đời sống tinh thần mà tôi không thể giải thích, nhưng tôi tin rằng tôi là một bề tôi của Chúa Kitô và Người luôn bên tôi, và tôi sẽ ổn thôi.”
Một cư dân khác là ông Magnús Skarphéðinsson, người điều hành một cơ sở của tổ chức huyền bí Iceland tại thành phố Reykjavik mang tên Elfschool, chuyên giới thiệu cho khách du lịch về chủ đề sinh vật huyền bí Iceland. Elfschool có một diễn đàn mở để thảo luận về những thứ ma thuật và văn hóa dân gian, hay tổ chức các buổi phục vụ các loại bánh kếp và cà phê trong một thư viện để trưng bày các vật dụng cá nhân của yêu tinh, và gồm cả các bức tượng yêu tinh có kích cỡ con người.
Skarphéðinsson thú nhận rằng trong đời ông chưa bao giờ gặp một yêu tinh hay huldufólk. Tuy nhiên, ông ấy đã phỏng vấn hơn 900 người Iceland từng trải nghiệm điều đó, trong đó có 75 người tuyên bố đã kết bạn với yêu tinh và 35 người cho biết đã được mời vào nhà của yêu tinh. Skarphéðinsson cho rằng điều này không đơn giản chỉ là việc ai đó tin vào trải nghiệm của bạn bè, người thân hoặc cha mẹ mình, bởi đa số người dân Iceland cởi mở một cách đặc biệt với những ý tưởng về thế giới thần tiên, làm cho đất nước này trở thành một nơi an toàn cho yêu tinh tiết lộ bản thân mình.
Một đức tin vào thế giới Thần tiên cần được tôn trọng
Iceland đã từng là vùng đất Thần tiên, tách biệt khỏi sự tập nhiễm của thế giới bên ngoài, do đó rất nhiều người dân ở đây tin vào những chuyện thần tiên. Ông Skarphéðinsson coi đây là một chủ đề quan trọng khi thảo luận việc này, ông cho biết: “Người dân nơi đây sẽ sống trong một xã hội hoàn toàn khác nếu phong trào Khai sáng chưa bắt đầu vào những năm 1700”.
Phong trào “Khai sáng” vào những năm 1700 đã đưa Iceland vào con đường hiện đại hóa và xây dựng những trung tâm thay cho làng mạc, cũng từ đó niềm tin của họ vào những phép màu giảm dần. Trên bề mặt phong trào này có vẻ đưa dân tộc Iceland lên con đường phát triển, tuy nhiên nó đã phải trải một cái giá khủng khiếp: Nó giết chết niềm tin, trong khi Đức tin là một trong những chất keo giữ cho con người gắn bó cùng nhau và thúc đẩy nền văn minh tiến bộ bền vững.
“Khai sáng” đã không đến Iceland cho đến năm 1941 khi quân đội Mỹ xâm chiếm nước này. Thế nhưng, sau đó chính tại đây đã mở ra phong trào “Khai sáng” và nó bắt đầu tàn phá tín ngưỡng của con người, quan trọng hơn là nó đã phá hoại niềm tin của chính người dân nơi đây. “Khai sáng” đã không theo đúng ý nghĩ tốt đẹp của nó, là khai sáng tâm hồn và đức tin của con người, mà đi theo hướng ngược lại. Nó không chỉ giết chết đức tin, mà còn xóa nhòa đi những truyền thuyết và huyền thoại tốt đẹp, chôn vùi năng lực kết nối với thế giới tự nhiên, siêu nhiên, và cả khả năng ngoại cảm của con người nơi đây.
Thật khó để xác định liệu còn có bao nhiêu người Iceland giữ được niềm tin chân thành vào thế giới thần tiên và yêu tinh, bởi có một thực tế là điều này đã trở nên gắn liền với thị trường du lịch không ngừng mở rộng. Luôn có những người sẵn sàng đưa khách du lịch đi dạo để gặp yêu tinh và việc này đã trở thành một ngành công nghiệp.
Tuy nhiên, ông Skarphéðinsson cho biết còn có nhiều người Iceland tin vào Thần tiên, họ dường như không quan tâm đến việc họ đang sống cạnh chủ nghĩa vô thần, tôn giáo truyền thống, hay ngành công nghiệp du lịch hiện đại. Ông kể về chuyện các linh mục người Iceland rửa tội cho những đứa trẻ huldufólk, về việc một người khám phá ra nhà thờ yêu tinh. Hơn nữa, nhiều người dân vẫn giữ ý tưởng rằng cuộc sống ở Iceland cần được thiết kế để bảo vệ đời sống cộng đồng, bao gồm cả yêu tinh.
Vào năm 2013, bà Ragnhildur Jónsdóttir, một chuyên gia về các vấn đề huyền bí và yêu tinh ở Iceland, đã dẫn đầu một nhóm phản đối một dự án xây dựng con đường cắt qua nhà của một cộng đồng yêu tinh huldufólk nằm trên một cánh đồng dung nham (Nói chung, người ta tin rằng thần tiên và yêu tinh làm nhà của họ bên trong những tảng đá lớn trên các bãi biển và các cánh đồng dung nham).
Việc xây dựng bị dừng lại trong khi chính phủ tìm giải pháp hòa giải. Người đại diện bộ phận truyền thông tại Cơ quan Quản lý Đường bộ và Đường biển Iceland, coi việc thay đổi kế hoạch là một phương án thực tế, ngoài động lực của niềm tin, ông giải thích:
“Chúng tôi coi trọng di sản của tổ tiên và nếu truyền thống truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cho chúng ta biết rằng một địa điểm nào đó có những sinh vật siêu nhiên sống, như là trong một tảng đá nào đó, thì đây phải được coi là một di sản văn hóa. Chúng tôi tin rằng yêu tinh hoặc thần tiên là một phần của di sản văn hóa của đất nước này. Chúng tôi đã nghiên cứu sự hình thành tảng đá lớn này và thấy rằng nó là duy nhất, vì thế quyết định rằng chúng tôi có thể di chuyển con đường sang hướng khác và sẽ cố gắng làm điều đó. Việc bảo tồn đã trở thành tiên quyết trong văn hóa dân gian này”.
Có thể thấy, trong một cộng đồng có dân số khoảng 340.000 người nơi đây, việc tôn trọng niềm tin, giá trị tinh thần của người dân là rất quan trọng để giữ gìn sự đoàn kết và yên bình. Ví dụ, ở vùng ngoại ô của thành phố cảng Hafnarfjorður, các đền thờ Thần tiên và những tảng đá nham thạch nằm rải rác giữa các ngôi nhà, đặc biệt là xung quanh Công viên Hellisgerdi – một địa điểm nổi tiếng với hoạt động liên quan đến yêu tinh.
Còn có cả một hòn đá lớn được đặt trong sân nhà thờ Þjóðkirkjan, một nhánh của nhà thờ quốc gia Iceland. Những thứ này thể hiện sự hiện diện của yêu tinh, giữ vai trò như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của một thế giới khác ở Iceland ngay trong sự tiếp diễn của cuộc sống hàng ngày.
Ông Michael Nawrocki là một đạo diễn người Mỹ tham gia sản xuất của bộ phim tài liệu sắp tới của Iceland “Một câu chuyện của Đức tin”. Vào năm 2016 trong chuyến đi đầu tiên đến đất nước này, ông kể lại một trong những câu chuyện mà ông gặp phải khi quay phim:
“Bạn là một chủ nhà, bạn có một tảng đá ở sân sau nhà được cho là một hòn đá thần tiên, và bạn muốn đặt vào đó một bồn nước nóng. Bạn bắt đầu phá vỡ tảng đá thần tiên đó, rồi thì người hàng xóm của bạn bước ra và nói: ‘Này, ông đang làm gì vậy, đó chẳng phải là một hòn đá thần tiên sao?’ Điều đó có nghĩa là bạn sẽ gặp rắc rối nếu phá vỡ nó. Khoảng 80-90% người Iceland sẽ để yên tảng đá một mình, một phần là do niềm tin rằng có thể có một thứ gì đó ở trong đó, một phần là vì họ xem đó như một di sản văn hóa. Vì vậy, câu trả lời cho vấn đề này sẽ là: “Tôi sẽ từ bỏ bồn nước nóng của mình để giữ lấy tảng đá Thần tiên”.
Niềm tin vào thế giới Thần tiên giúp mở rộng thế giới quan của chúng ta
Đối với những tín đồ như ông Skarphéðinsson, sự tồn tại của yêu tinh không chỉ là cơ hội để chơi trò ‘chuyện gì xảy ra nếu…’. Ông xem niềm tin của mình như là một cơ hội để áp dụng những lý thuyết khoa học, bởi khoa học đã tìm ra những manh mối về sự tồn tại của người khổng lồ, của các nền văn minh tiền sử,…nên việc tin vào sự tồn tại vào thế giới thần tiên và yêu tinh rất có thể được chứng minh bởi khoa học. Ông nói:
“Chúng tôi không biết tại sao những sinh vật này bị kéo qua lại giữa các không gian. Điều duy nhất bạn có thể làm là thu thập thông tin từ tất cả nhân chứng và hỏi chi tiết: Họ trông như thế nào? Họ đã mặc gì? Quan điểm của họ về Thiên Chúa và sự vĩnh cửu là gì? Tại sao họ ở đây?”
Ông Magnus Skarphéðinssonanh cũng dành một chút thời gian để tự cười mình khi ông kể về chuyện bạn bè ông đã hỏi các yêu tinh rằng tại sao họ không mời ông đến chơi? Và câu trả lời của các yêu tinh khiến ông cười mãi: “Chúng tôi sợ rằng sẽ không bao giờ thoát khỏi ông ấy nữa”.
Có một số niềm tin siêu nhiên phổ biến trên thế giới, như việc thờ thần Zeus cho phép người Hy Lạp cảm nhận được sự kết nối với bầu trời, niềm tin của Iceland vào yêu tinh có thể là một cách để người dân Iceland kết nối với Trái đất, với thế giới siêu nhiên khác tồn tại ngay trong đời thường này.
Hai nhà báo khoa học Roger Highfield và Nic Fleming cho rằng:
“Tất cả chúng ta có thể nhận ra bản chất kỳ ảo của ma, tiên và phù thủy trong thế giới của Harry Potter, nhưng những niềm tin kỳ diệu không kém khác rất phổ biến đến nỗi hầu hết người lớn đều cho rằng các hiện tượng siêu nhiên – những điều không thể giải thích bằng luật tự nhiên – là có thật”.
Cô Pam Shaffer, một nhà tâm lý trị liệu chuyên nghiệp đã lập luận rằng: “Tin vào một điều gì đó lớn lao hơn bản thân bạn có thể truyền cảm hứng cho những niềm tin tích cực khác. Nếu thế giới của bạn đã đủ rộng để bao gồm niềm tin vào các yêu tinh, vậy tại sao ta lại không dám nghĩ đến một thế giới to lớn hơn nữa?”
Cô Shaffer cho biết thêm: “Tư duy về những điều huyền diệu thực sự là một lợi thế cho con người nói chung. Ngay cả khi bạn chưa từng tương tác với các thần tiên hoặc yêu tinh, nhưng khi bạn tin rằng họ thật sự tồn tại ở ngoài kia, thì nó cũng đủ giúp bạn mở rộng tâm hồn, giúp bạn suy nghĩ linh hoạt và cởi mở về những điều huyền bí. Sự phóng khoáng của tinh thần, cảm xúc rất có lợi cho bạn khi vượt qua những trở ngại trong cuộc sống và có những mối quan hệ tốt hơn”.
Về cơ bản, tin vào một thế giới bên ngoài thế giới chúng ta đang sống sẽ phát triển thế giới quan của chính mình, cũng như giúp ta mở rộng nhận thức về sự tồn tại của sinh mệnh, của các không gian, của những điều huyền bí và phạm vi thế giới ở mức độ lớn hơn.
Quan trọng hơn cả, người Iceland muốn gửi đến thế giới một thông điệp rằng: Có những thứ bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng hiện hữu ngay trong đời sống của chúng ta, và một lúc nào đó bạn sẽ khám phá ra điều đó – thông qua niềm tin thanh khiết và chân thành nhất.
Tâm An