Ông bà tôi đã cưới nhau hơn nửa thế kỷ. Mỗi ngày họ đều cùng nhau chơi một trò đặc biệt. Ông sẽ viết từ “SHMILY” ở một nơi nào đó quanh nhà, còn bà sẽ đi tìm.
Ông tôi là một người tinh tế và vô cùng hài hước. Dù chung sống trong một ngôi nhà nhỏ bé chưa đến 100 mét vuông nhưng suốt gần 60 năm trôi qua, ông chưa bao giờ để cụm từ bí ẩn “SHMILY” lặp lại vị trí. Nó vẫn luôn là bất ngờ đầy thú vị với bà mỗi ngày.
Có khi ông bôi từ đó lên gờ cửa sổ, khi thì viết lên hơi nước còn đọng lại trên gương sau vòi nước nóng. Thậm chí, có lần bà còn lật từng tờ của tập giấy nháp trên bàn để tìm thấy “SHMILY” trên tờ cuối cùng. Những mảnh giấy nhỏ với dòng chữ “SHMILY” được tìm thấy khắp nơi trong ngôi nhà, có khi được nhét vào trong giày hoặc dưới gối. Chẳng biết từ khi nào, nó đã trở thành một phần trong ngôi nhà của ông bà tôi, giống như đồ đạc vậy.
Trò chơi đi tìm cụm từ “SHMILY” cứ tiếp diễn, cho đến khi bác sĩ chẩn đoán bà tôi mắc bệnh ung thư.
Ban đầu, ông viết cụm từ “SHMILY” ở những nơi gần với chiếc giường bà nằm để bà khỏi phải đi lại nhiều. Những ngày bà phải ở lại bệnh viện, ông cũng không quên giấu mảnh giấy ghi cụm từ “SHMILY” trong những bó hoa gửi tặng bà. Tôi sẽ mãi mãi không thể quên ánh mắt bất ngờ và nụ cười hạnh phúc của bà mỗi khi nhận được thông điệp quá đỗi quen thuộc ấy. Dường như đó không phải là một trò chơi đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, nó mới mẻ và thú vị đến kỳ lạ.
Bà yếu dần và không dậy được khỏi giường nữa. Bà không còn đủ sức lực để cười rạng rỡ khi thấy “SHMILY”, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt mãn nguyện của bà mỗi khi nhìn thấy chúng. Và một ngày kia, tất cả chúng tôi đều phải đối diện với một thực tế đau lòng: Bà đã ra đi mãi mãi khỏi thế gian này.
Cụm từ “SHMILY” được viết nguệch ngoạc trên một dải lụa hồng đặt cạnh giường bà vào hôm bà mất. Chúng tôi không thấy ông khóc trong suốt cả buổi đưa tang. Nhưng khi tất cả con cháu, họ hàng và những người quen biết đã đi về, ông tôi lại gần giường bà nằm và bắt đầu hát cho bà nghe. Giọng ông khàn và nghẹn. Ông vẫn luôn như vậy – một người đàn ông mạnh mẽ để bà tin tưởng dựa vào.
Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Từng tiếng hát của ông đều in đậm trong tâm trí của một đứa trẻ thành niên. Và tôi biết tôi đã được chứng kiến một tình yêu không bao giờ chết.
Tôi trưởng thành và bắt đầu có mối tình đầu tiên. Sau bao nhiêu năm, tôi hỏi ông tôi, rằng “SHMILY” có nghĩa là gì. Và lần đầu tiên tôi được biết “SHMILY” đơn giản là “SEE HOW MUCH I LOVE YOU” (hãy xem anh yêu em nhiều biết nhường nào).
(Dựa theo truyện ngắn của Laura Jeanne Allen)
Thiện Nam (ST)