Hai cha con chậm chạp bước vào một quán phở nhỏ trên phố. Vì người cha bị mù nên cậu con trai luôn phải đi bên cạnh, cầm tay và cẩn thân dìu ông bước lên những bậc thềm. 

Cậu con trai trạc 18, 19 tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh. Cậu bé tiến đến trước mặt người bán hàng, hướng mắt về phía người cha và nói lớn:

– Cho cháu hai bát phở bò!

 Người chủ quán đang định viết hoá đơn thì cậu vội vàng xua xua tay rồi nhoẻn miệng cười biết lỗi. Cậu nhanh chóng chỉ tay vào bảng giá treo trên tường rồi ra dấu cho người bán hàng chỉ làm 1 bát phở có thịt, còn bát kia thì không cần. Thì ra cậu cố tình gọi to hai bát phở thịt bò như vậy là để người cha nghe thấy, có lẽ tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Người bán hàng gật đầu.

Một lát sau, người phục vụ bàn bê lên hai bát phở nóng. Cậu con trai chuyển bát phở bò đến trước mặt cha:

– Cha, có phở rồi, mời cha ăn. Cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!

Ảnh minh họa: getty.com

Nói rồi, cậu kéo bát phở không thịt về phía mình. Người cha chưa vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con.

– Ăn đi con, ăn nhiều thêm một chút. Ăn no rồi học hành chăm chỉ. Nếu mà thi đỗ đại học, cố làm người có ích cho xã hội nghe con.

Ông nói giọng hiền lành. Tuy đôi mắt mờ đục vô hồn nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy lại sáng lên nụ cười ấm áp. Cậu con trai không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im lặng nhận miếng thịt, rồi lại lặng lẽ gắp trở lại vào bát phở của cha. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. Rồi người cha nói với giọng cảm động:

– Cái quán này thật tử tế quá. Một bát phở mà biết bao nhiêu là thịt.

Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời:

– Cha à, cha mau ăn đi. Bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này. 

– Ừ, ừ, con ăn nhanh lên. Ăn phở bò có chất bồi bổ cho con học.

Vừa lúc đó, người phục vụ bàn bê lên một đĩa thịt bò vừa thái, đặt lên bàn của hai cha con. Cậu bé ngẩng đầu vô cùng ngạc nhiên vội vàng hỏi lại:

Ảnh minh họa: yesofcorsa.com

– Anh để nhầm bàn rồi. Chúng tôi không gọi thêm thịt bò. 

Chủ quán mỉm cười bước lại chỗ họ:

– Không nhầm đâu. Hôm nay chúng tôi kỷ niệm ngày mở quán. Đĩa thịt thêm này là quà biếu khách hàng. 

Cậu bé cười cười, không hỏi gì thêm. Cậu gắp thêm thịt bỏ vào bát của cha còn mình thì không ăn miếng nào hết. Đợi tới khi người cha ăn no, cậu bé dùng bao nilon gói phần thịt bò còn thừa, bỏ vào trong cặp sách, sau đó đỡ người cha rời khỏi quán.

Người phục vụ đi thu bát đĩa, đột nhiên la lên. Hoá ra, cậu con trai đã lấy bát đè lên mấy tờ tiền đúng bằng giá tiền của một đĩa thịt bò thêm được viết trên bảng giá của quán!

Thiện Nam (ST)

Thể Loại: Đời sống Gia đình