Chiến tranh luôn khiến mỗi người phải rùng mình mỗi khi nhắc đến bởi nỗi đau thương dai dẳng và sự mất mát vô cùng mà nó để lại. Thế nên, ai cũng trân trọng hai chữ “hòa bình” và cố gắng sống trọn vẹn từng giây từng phút khi đất nước không còn tiếng súng đạn. Gia đình trong câu chuyện dưới đây không được may mắn khi phải chịu cảnh ly tán vì chiến tranh, thế nhưng nghị lực kiên cường của họ sẽ khiến bạn phải rơi nước mắt…

Dyan và vợ của anh – Alik vốn có một cuộc sống yên bình tại một ngôi làng nhỏ bé tại Sudan. Thế nhưng, năm 2012, chiến tranh nổ ra khiến ngôi nhà của họ trở thành một đống đổ nát, và họ hàng của họ người thì tử nạn, người thì tháo chạy. Dyan cũng đành phải dẫn vợ và các con sơ tán đến một trại tị nạn ở Châu Phi, thế nhưng, đau đớn thay, trong cơn hỗn loạn, anh đã bị lạc khỏi vợ và các con mình. Không may hơn nữa, tất cả những giấy tờ bằng chứng về cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng anh cũng đều bị thất lạc. Kể từ đó, gia đình họ mỗi người một nơi và dường như không thể có cơ hội đoàn tụ.

Alik giờ được coi là một bà mẹ đơn thân còn chồng cô – Dyan thì bị coi là người đàn ông độc thân và bị xếp chót trong danh sách những người chờ được nhập cư của nước Mỹ. Anh giờ đây bị mắc kẹt trong những trại tị nạn. Với tình trạng hiện tại của anh, dường như cánh cửa hy vọng vào việc anh được nhập cư vào nước Mỹ đã hoàn toàn khép lại.


Dường như cánh cửa hy vọng vào việc anh được nhập cư vào nước Mỹ đã hoàn toàn khép lại.

Alik được đưa đến định cư tại thị trấn Fort Worth, bang Texas, khi đó cô đang mang bầu đứa con thứ ba. Cô gần như tuyệt vọng vì không biết liệu có thể gặp lại bố của các con mình nữa hay không. Trong tình cảnh đau khổ đó, may mắn thay Alik đã gặp được 2 con người có thể giúp cô tìm lại niềm tin vào cuộc sống, đó là Molly và Mary Claire.   

Molly và Mary Claire là hai nữ tình nguyện viên của tổ chức tình nguyện Catholic – một tổ chức tái định cư cho những người tị nạn. Khi ba người phụ nữ lần đầu gặp nhau, giữa họ đã có sự thông cảm và gần gũi không thể giải thích. Dường như có một sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau. Bản thân Molly và Mary cũng là những người mẹ và họ rất hiểu hoàn cảnh của Alik hiện giờ. Họ thậm chí đã ở bên cạnh Alik lúc cô vượt cạn, và nhận đứa con thứ ba của Alik là con nuôi với sự giúp đỡ của những người theo đạo tại thị trấn Fort Worth. Họ đã ở bên cạnh Alik trong giai đoạn khó khăn nhất, hết sức mình giúp cô và các con hòa nhập ở môi trường mới, nhất là khi Alik còn đang hoảng loạn vì không có chồng bên cạnh.


2 đứa con nhỏ đáng yêu của Alik Dyan.

Không những vậy, Molly và Mary còn cố gắng hết sức mình để giúp cho gia đình Alik và Dyan đoàn tụ, mặc dù tính đến thời điểm đó, họ dường như không có một tia hy vọng nào. Họ đã đến gặp những nhân viên xã hội, làm mọi thủ tục và giấy tờ và trải qua rất nhiều buổi làm việc với các luật sư và những chính trị gia về di trú. Nhưng tất cả mọi người đều nói với họ: “Chỉ có phép màu mới có thể giúp gia đình họ được gặp lại nhau”.

Cuối cùng, với niềm tin và sự mong mỏi vào một cuộc hội ngộ, họ đã vượt qua tất cả những khó khăn và rào cản, khiến phép màu thực sự xảy ra. Đêm nay, sau hơn ba năm dài không ngừng cầu nguyện và kiếm tìm sự trợ giúp của các luật sư, hai người phụ nữ này lại ở bên cạnh Alik một lần nữa, cùng cô chờ đón điều kì diệu…

Đã bốn năm kể từ khi gia đình họ bị chia cắt, bốn năm dài đằng đẵng Dyan chưa được gặp vợ và các con của mình. Đứa con thứ hai của anh ngày nào mới 4 tuổi thì giờ đây đã 8 tuổi, còn đứa con thứ ba của anh từ khi sinh ra chưa nhìn thấy mặt cha, và hôm nay sẽ là lần đầu tiên bé được gặp bố.


Giây phút nghẹn lòng ấy cuối cùng đã đến sau bao tháng năm dài đằng đẵng không ngừng hy vọng, anh khuỵu xuống vì xúc động… 

Họ chờ đợi trong háo hức, hồi hộp. Và … anh ấy đây rồi… sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng anh cũng đặt chân lên nước Mỹ, gặp lại gia đình thân yêu của mình!


Phép màu, chỉ có thể là phép màu!

Dòng nước mắt nghẹn ngào chảy dài trên má của tất cả các thành viên. Họ vẫn không dám tin phép màu đã thật sự đến với gia đình mình. Không còn những giọt nước mắt đau thương mà giờ đây chỉ có nước mắt của sự mừng vui và đoàn tụ. Hai đứa trẻ chạy đến ôm bố với tất cả niềm vui và tình yêu thương. Họ đã chờ đợi giây phút này suốt 4 năm rồi, và có lẽ ngày hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời họ…

Hãy cùng xem giây phút trùng phùng cảm động của gia đình họ dưới đây và chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ này với họ… Chắn chắn bạn cũng sẽ không nén nổi những giọt nước mắt…

Tham khảo Littlethings

Bảo Ngọc

Xem thêm: