“Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau, cùng năm tháng còn ấu thơ…”

Tôi và Huy rảo bước dưới hàng cây xà cừ đang thay lá, im lặng không biết phải nói gì. 10 năm trước, cũng trên con đường đến trường này, ngày nào cũng vậy, chúng tôi có đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để thao thao bất tuyệt, vậy mà bây giờ lại chẳng thể mở lời. Những tưởng sau bao nhiêu năm không gặp thì phải có nhiều chuyện để kể lắm…

***

Tôi chưa bao giờ từng nếm trải cảm giác chia xa một người là như thế nào, cho đến khi Huy trượt đại học và quyết định chọn học nguyện vọng 2 ở Sài Gòn. Gần một năm sau, cả gia đình cậu ấy cũng chuyển vào trong đó định cư, như thể không muốn để lại một vết tích nào ở xứ Bắc kỳ này vậy. 10 năm, chúng tôi chưa từng mặt gặp nhau, dù chỉ một lần. 

Thanh xuân là vậy, có những tình cảm tưởng đã đến đích nhưng cuối cùng vẫn vuột khỏi tay.(Ảnh: youtube)

Trước kia, đối với tôi, Sài Gòn xa xôi và lạ lẫm lắm, chỉ có duy nhất một điều quen thuộc là Huy – đứa bạn từ nhỏ đến lớn gắn bó với tôi như hình lấy bóng đang sống ở đó. Còn bây giờ, Sài Gòn lại càng xa lạ hơn, đến mức chẳng còn chút liên hệ nào. Bởi tôi cảm giác cậu bạn thân nhất ấy đã không còn là của mình nữa. Huy cao ngoài sức tưởng tượng của tôi, dễ phải đến 1m90 và cậu ấy cũng mập hơn nhiều so với trước kia. Mọi người bảo bây giờ cậu ấy rất phong độ, nhưng tôi thì thấy không quen. Tôi vẫn thích đứa bạn gầy lom nhom, đen nhem nhẻm ngày nào cũng chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cà tàng của ngày xưa hơn anh chàng này nhiều.

***

– Cậu vẫn như thế nhỉ? Chẳng lớn hơn chút nào. Vẫn bé như cây kẹo vậy. Huy nhoẻn cười mở lời.

Tôi như bị kéo về thực tại bởi câu nói đó, giật mình nhớ ra từ hồi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ chẳng cao hơn chút nào. Tôi nhanh nhảu vặn lại Huy, hệt như 10 năm trước vẫn luôn bắt bẻ cậu ấy:

– Bé nhưng mà bé hạt tiêu!

– Ừ. Bé cay bé đắng bé xiêu lòng người. Huy tiếp lời.

Không hiểu cậu ấy có ý gì hay chỉ nói cho trọn hết câu ca dao thôi; nhưng lúc đó tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rồi vội vàng quay sang phía xa, cảm giác cay đắng như chính câu nói đó vậy. Tôi tự nhiên bị lúng túng:

– Ngày ấy tớ không biết là cậu sẽ đi gấp như thế. Tớ chỉ định về quê ngoại hai tuần mà trở lại đã không thấy cậu đâu nữa. Còn chưa kịp gặp mặt để chào tạm biệt cậu.

– Ừ, khi ấy tớ thi trượt nên buồn chẳng muốn ở lại đây lâu. 

Nghe câu đó, tự nhiên tôi thấy lòng vô cùng ấm ức. Dù gì cũng là bạn thanh mai trúc mã, cậu ấy chẳng thèm ở lại chào tôi một tiếng mà đi mất hút luôn 10 năm. Trong suốt thời gian ấy, chúng tôi chỉ liên lạc với nhau mỗi năm 2 lần bằng tin nhắn facebook, một vào sinh nhật cậu ấy và một vào sinh nhật tôi; mà cũng chỉ là một lời chúc, một câu cảm ơn, cứ như hai người dưng vậy. Nghĩ đến đây, nước mắt chẳng biết ở đâu cứ lăn dài trên má.

Những tình cảm học trò luôn trong trẻo và tinh khôi lạ lùng (Ảnh: PCC)

– Ơ… ơ… Cậu sao thế?…?… Huy lắp bắp.

Tôi bỗng khóc nấc lên, cũng không hiểu nổi trong lòng lúc đó đang nghĩ gì nữa:

– Cậu đúng là đồ bạn nhôm đồng sắt vụn (trước kia tôi thường gọi Huy như vậy bởi cậu ta luôn bắt tôi phải nhớ tính chất hóa học của mấy thứ kim loại cứng nhắc và khô khốc đó) không sai mà. Sao cậu có thể đi mà không thèm nói một câu nào như thế hả? Cậu có biết là tớ đã tiêu tốn bao nhiêu nước mắt không? 

– Chứ không phải vì cậu không muốn gặp tớ nên mới về quê ngoại à? Huy nói với giọng vừa ngạc nhiên vừa trách móc.

– Cậu bị làm sao thế? Tớ không muốn gặp cậu bao giờ? Sao tớ lại không muốn gặp cậu?

– Thì… thì… là vì bức thư đó…

– Bức thư nào cơ?

Tôi ngơ ngác không hiểu gì, còn Huy thì lúng ba lúng búng như ngậm hột thị.

– Bức thư tớ kẹp trong tập vở mà nhà trường thưởng cho học sinh giỏi của cậu đó. Năm ấy lớp mình có mỗi cậu đạt học sinh giỏi còn gì.

– Tớ đem chỗ đó đi từ thiện cho trẻ em vùng cao hết rồi. Học xong rồi ai xài đến vở làm gì mà cậu kẹp thư vào đó.

Tôi đáp giọng tỉnh bơ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lòng thì không còn ấm ức như hồi nãy nữa. Ít ra cậu ta cũng có một lý do cho sự im lặng đáng ghét đó.

– Cậu viết gì trong đó thế? Sao cậu không nói trực tiếp mà viết thư? Lại còn nghĩ đọc xong thư thì tớ sẽ không muốn gặp cậu nữa chứ?

Huy lúng túng, mặt đỏ bừng:

– Cậu đừng hỏi nữa. Thôi, không đọc được thì xem như không có duyên vậy.

– Duyên phận gì ở đây? Cậu nói rõ đi xem nào? Có phải trong thư cậu mắng tớ phải ko? Chắc chắn là vậy! Thế nên cậu mới sợ phản ứng của tớ rồi bỏ đi luôn chứ gì?

Tự nhiên Huy lớn tiếng (cậu ấy là người rất hiếm khi nói to):

– Sao lúc nào cậu cũng khiến người khác không lường trước được thế? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng lớn lên được chút nào. Chẳng lẽ tớ rảnh đến mức viết một bức thư để mắng cậu à? Là thư tỏ tình… thư tình đó. Biết không?

Tôi đứng như chết trân tại chỗ. Chẳng phải ngoài hóa học, cậu ta không có cảm tình với bất cứ thứ gì trên đời cơ mà. Quen nhau từ lúc học mầm non, không biết bao nhiêu lần tôi phải rơi nước mắt vì sự vô tâm của cái tên ngốc xít ấy. Vậy mà….

Bức thư không đến tay người cần đọc, tình cảm cũng theo đó mà trôi xa. (Ảnh: Elleman)

Tôi im lặng. Huy im lặng. Cuối cùng, cậu ấy lúng túng mở lời:

– Chuyện qua lâu rồi. Cậu đừng bận tâm.

Tôi nghe trong lòng hình như có chút đau nhói:

– Thực ra ngày ấy tớ rất thích cậu, nhưng vẫn luôn không dám nói… là vì tớ sợ sẽ đánh mất tình bạn của chúng ta… vậy nên… 

– Chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Dù sao bây giờ cậu cũng có bạn trai rồi mà.

“You are the apple of my eye” (Ảnh: pinterest)

Thanh xuân là vậy, có những tình cảm tưởng đã đến đích nhưng cuối cùng vẫn vuột khỏi tay, 10 năm sau nhắc lại đã thành câu chuyện của người khác…

“Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảnh khắc của chúng ta…”

(Cô gái đến từ hôm qua – Trần Lê Quỳnh)

videoinfo__video2.dkn.tv||d38b9e4fc__

Phong Linh