Ngày nay với kỹ thuật khoa học công nghệ mới bác sĩ đã có thể trồng lại răng đã rơi ra mà không cần răng giả. Điều này mang lại nhiều hy vọng cho người bị chấn thương gãy, rơi mất răng. Tuy nhiên theo tài liệu cổ thì người xưa đã đạt đến điểm này rồi, mặc dù bề ngoài có vẻ khá ‘rùng mình’.
Nhìn lại những năm Gia Tĩnh, triều Minh vào 500 năm trước, thời đó có một phương thuốc trồng răng có thể làm răng bền chắc cả đời cũng không rời ra.
“Táo lâm tạp trở” – một cuốn tư liệu ghi lại lịch sử văn hóa của hai triều đại Minh và Thanh, tác giả là Đam Thiên một sử gia nổi tiếng thời đó, có ghi lại: Tại tỉnh Mân (Phúc Kiến) có ông Đặng Vân, ông tình cờ gặp được một vị dị sỹ, học được phương thuốc trồng răng. Phương thuốc này nghe có phần dị thường, thậm chí “đáng sợ”, nhưng lại hữu hiệu.
Phương pháp trồng răng:
Trên sách có ghi rằng, những người bệnh có răng không tốt sau khi ăn cơm, uống 7 viên dược hoàn, sau đó súc miệng bằng thuốc, cả hàm răng lập tức rơi ra.
Gom tất cả răng đã rơi ra lại rồi dùng một con chuột còn sống bỏ da, đem giã nhuyễn với một số vị thuốc thành một hỗn hợp đặc sệt, theo thứ tự răng mọc ban đầu, chấm từng cái một vào hỗn hợp rồi lại trồng lên lỗ răng ban đầu. Mãi cho đến khi người đó hết thọ mệnh ra đi, những cái răng được trồng tốt [cũng vẫn] đều kiên cố như thời tráng niên.
Với người già rụng mất răng, dùng răng của những người khác trồng lên cũng lại được giống như vậy.
Thực hư thế nào? Những gì ghi chép lại đã đủ để thực hành kỹ thuật trồng răng “kinh dị” này hay còn có chi tiết nào bị bỏ qua? Câu hỏi này thật khó lòng giải đáp, và chắc cũng không ai dám là người đầu tiên thử nghiệm. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng Đông y cổ xưa có nhiều dị nhân có y thuật siêu quần như Tôn Tư Mạc, Lý Thời Trân, Biển Thước… mà đến nay người đời vẫn nức tiếng khen.
Nguồn tư liệu: “Táo lâm tạp trở”
Hùng Hoàng