Vì lo sợ cậu cháu đi làm ở xa không đủ thức ăn, ông Vương 80 tuổi đã lặn lội đi bộ 60 km mang bọc trứng tới tận nơi làm việc của cháu.

7h sáng, ông Vương bắt đầu cuộc hành trình từ ngoại ô thành phố Kim Sa tới Tuân Nghĩa, Quý Châu để mang cho cậu cháu mấy quả trứng dưới quê. Tay chống gậy, lưng đeo gùi trứng ông tìm đường lên tới nơi mà cậu cháu đang làm.

Theo tờ Guiyang Evening News, ông Vương đã đi bộ suốt 12 giờ trước khi cảnh sát phát hiện ra ông ngày 17/7. Ông đang đi tập tễnh bên lề đường mang một sọt đầy trứng ở lưng, cảnh sát nói nhiều quả trứng đã bị vỡ.

Ông Vương nói ông lo lắng cháu trai không ăn đủ chất, vì thế ông quyết định tự mang cho cháu hàng chục quả trứng và không nói với ai. Ông không biết địa chỉ nơi cháu trai làm việc cũng như số điện thoại của anh, ông chỉ biết tên của quận đó. Vì thế cảnh sát phải đưa ông tới đồn cảnh sát địa phương ở tỉnh Majiawan, và họ tìm được thông tin về hợp đồng của người cháu trai.

“Tôi quá đỗi ngạc nhiên và cảm động với điều ông nội đã làm cho tôi” cháu trai của ông Vương nói. Anh đã đưa ông ra nhà hàng để đãi một bữa ăn thịnh soạn.

Tình thương cháu đã tiếp sức mạnh cho ông Vương làm điều mà nhiều người nghĩ rằng không thể, dù đã 80 tuổi và phải đi bộ 60 km với hy vọng tìm cậu cháu trai ở nơi mà ông chỉ biết… tên quận. Vậy mới hiểu “yêu thương dẫn lối tâm hồn” là thế nào, đó là khi người ta phải đối diện với sự thật rằng mọi điều của hiện tại như sức khỏe, thông tin, phương tiện, khoảng cách… đều đang ngăn trở ông Vương, duy chỉ có niềm tin và lo lắng – loại vật chất vô hình đã tiếp sức cho ông đem những quả trứng yêu thương đến cho người cháu của mình. 

Xuân Dung – Hồng Tâm