Mọi sáng tác có giá trị thường bắt đầu từ một ước mơ. Các bản nhạc của Frédéric Chopin, Tchaikovsky đều bắt nguồn từ một ước mơ, một cảm hứng, một suy nghĩ tha thiết. Nhưng không phải mọi ước mơ đều trở thành hiện thực. Nhất là khi người mang ước mơ bị những thói quen xấu như cờ bạc hoặc nghiện rượu đeo bám. 

Nghiện rượu có thể cản trở con người khơi dậy trọn vẹn tiềm năng của họ và cũng có thể phá hủy những cuộc đời. Người đàn ông này đã nghiện rượu trong nhiều năm, nhưng bây giờ ông được gọi là Maestro (một danh hiệu cao quý dành cho các nghệ sĩ trong âm nhạc cổ điển).

George Marriner Maull lớn lên ở Philadelphia, thuộc Pennsylvania, Mỹ, trong một môi trường âm nhạc. Âm nhạc là trụ đỡ để ông phó thác cuộc đời mình. Mẹ ông là một nghệ sĩ dương cầm cổ điển có tiếng, bà đã dạy nhạc cho ông từ khi còn rất bé.

Tuy nhiên, người mẹ đã nhanh chóng phát hiện ra rất khó để dạy những đứa con của mình. Vì vậy, từ năm lớp 4, hai anh em George đã tham gia dàn hợp xướng của Trường Thánh Peter, để được tiếp xúc nhiều hơn với âm nhạc.

Ngoài chương trình phổ thông, Maull còn học piano và hát

Âm nhạc đã là một phần của Maull từ rất sớm (Ảnh: pixabay)

Chương trình dày đặc, có rất nhiều buổi diễn”, Maull nói với Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

George Maull tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc cho đến trung học. Thật may mắn là vào những năm 1960, khi bắt đầu theo học trường công, thì âm nhạc là môn học rất được chú trọng ở Philadelphia.

Tình cờ một ngày, Maull trẻ tuổi gặp một cố vấn âm nhạc ở trường, cậu đã nghe người đó chơi “Bản giao hưởng tân thế giới” của A. Dvorak trong hội trường, cậu bị tiếng nhạc hấp dẫn.

Một giáo viên, Tiến sĩ Feinberg mở cửa lớp và nhìn thấy Maull đang ngồi nghe bên ngoài. Thầy giáo hỏi cậu có muốn vào dự không. Thế là Maull đã tham dự các khóa giảng như sinh viên tự do, và tiến sĩ Feinberg đã trở thành một người cố vấn thân thiết.

George Mariner Maull (Ảnh: L.D. Bright Photography)

Ông ấy đã trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời tôi. Ông là một thiên tài trong việc dạy nghe nhạc. Tôi giống như một miếng bọt biển luôn chờ đợi được hấp thụ nhiều hơn“, ông Maull nhớ lại.

Tiến sĩ Feinberg trở thành giáo viên piano của Maull, sau đó Maull học thêm viola. Ông càng ngày càng bị thu hút vào âm nhạc cổ điển và cuối cùng trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Nhưng vào thời niên thiếu, khi sống với mẹ và anh trai trong nhà ông bà, Maull còn phát hiện một thứ khác khiến ông hứng thú.

Các ông trẻ của Maull là những người nghiện rượu, và gia đình đã biết  những tác hại của nghiện rượu.

Giống như tất cả các cậu bé ngoan, càng nghe mọi người nói đừng bao giờ thử với rượu, thì càng khiến tôi nóng lòng để thử nó“, Maull cho biết.

Muall đã đến với rượu rất đơn giản, đó là  uống xã giao với bạn bè. Khi mới 16 tuổi, ông đã phát hiện những tác gây động đờ đẫn của rượu.

Ban đầu, nó giống như một phương thuốc công hiệu. Nó như một loại thuốc ma thuật làm tê liệt mọi cảm xúc, như buồn chán, đau đớn mà bạn không thể kiểm soát lúc ấy“, ông giải thích.

Nếu không muốn cảm nhận điều gì đó, tôi nhanh chóng nhận ra uống rượu là thứ có thể, ít nhất là tạm thời, làm cho cảm xúc biến mất“.

Maull cũng phát hiện rượu khiến mình dễ giao tiếp hơn và tăng lên những ức chế các cảm xúc của mình.

Nhạc cổ điển là nơi trú ngụ của tâm hồn ông (Ảnh: Daniel Hedden)

Khi mẹ của Maull qua đời, ông tự hỏi sẽ đi đâu sau khi tốt nghiệp trung học. Ông cảm thấy cần có một không gian nhỏ và đã tìm thấy điều đó ở trường nhạc của Đại học Louisville. Ở đây, Maull đã thành công, vào cuối năm thứ hai, ông vượt qua kiểm tra và kiếm được một vị trí trong nhóm violist của dàn nhạc ở Louisville. Ông giành được một học bổng cao học toàn phần và được bổ nhiệm làm nhạc trưởng của dàn nhạc Louisville Ballet khi tốt nghiệp Cao học.

Trước đó, ông đã có bốn vị trí chỉ huy trong dàn nhạc ở Louisville.

Để cố gắng kiểm soát việc uống rượu, ông  đã thiết lập các quy tắc, chẳng hạn như không bao giờ uống trước khi tập hoặc khi hòa nhạc. Tuy nhiên, các quy tắc này không giải quyết sự phụ thuộc vào rượu.

Vào cuối ngày, tôi cho phép mình uống đến say, mà không biết nó sẽ tác động đến mọi lĩnh vực“, Maull giải thích.

Năm 1975, ông chuyển tới New York  để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc cổ điển, và khi đến đó, ông không kiếm được việc; uống rượu trở thành việc hàng ngày, và ông bắt đầu phá vỡ một số quy tắc cũ của mình.

Mỗi ngày tôi đều uống mà không thực sự quan tâm đến hậu quả“, ông nhớ lại.

Khi bắt đầu làm việc toàn thời gian, ông tái lập lại các quy tắc riêng liên quan đến việc sử dụng rượu. 

Đó cũng là nơi ông khám phá ra mình có thể cống hiến cho mọi người những điều thực sự đẹp đẽ (Ảnh: Dẫn theo Epoch Times French)

Tuy nhiên, theo thời gian, ông lại bắt đầu buông bỏ một số quy tắc, ví như “không uống rượu trước bữa tối” sẽ được linh hoạt thay đổi nếu không có diễn tập hay buổi hòa nhạc ngày hôm đó.

“Nghiện rượu đã ảnh hưởng tới tôi đến một mức nào đó khiến tôi lo lắng“, ông nhớ lại.

Một đêm, khi đang say rượu, ông đã nghiên cứu tổng phổ cho buổi diễn tập. Ngày hôm sau, ông Maull nhớ lại rất rõ sự nhầm lẫn của mình khi chỉ huy dàn nhạc.

“Khi đứng trước dàn nhạc, tôi nhớ rằng mĩnh đã có suy nghĩ: “Sao đoạn này mình không thấy quen nhỉ? “.

Chính khi đó, ông bắt đầu nhận ra mức độ ảnh hưởng của rượu đối với công việc của mình. Một người bạn thân, đã từng là người nghiện rượu, đã thử thuyết phục Maull suy nghĩ nghiêm túc về cai rượu. Nhưng Maull đã không chú ý đến chứng nghiện rượu của mình trong một thời gian dài.

Maull không ngừng nỗ lực để đưa nhạc cổ điển tới với mọi người (Ảnh: Dẫn theo Epoch Times French)

Vào đầu những năm 1980, một người bạn đã mời Maull ăn tối trong dịp Giáng sinh. Maull vẫn uống quá nhiều, thậm chí ông còn mang rượu của mình đến vì nhà người bạn không có rượu. Trong khi người bạn chuẩn bị bữa ăn, Maull  thấy trên bàn một chương trình 12 bước và cuốn sách về thiền định.

Ông ngó xuống cuốn sách thiền định, bắt đầu lật  các trang, ông giật mình.

Tôi không nhớ chính xác trang nào, nhưng tôi nhớ đã đọc trang này và tự nhủ:” Ôi Chúa ơi! Nó không phải về bạn tôi, mà nói về tôi trên trang này. Trang này nói về tôi”, ông cho biết.

Đó là một cú thức tỉnh mạnh mẽ.

Tại thời điểm đó, tôi nhận ra mình phải dừng uống, nếu không, nó có thể hủy hoại nghiêm trọng sức khỏe của tôi hoặc khiến tôi chết“, ông nhớ lại.

Nhưng ông vẫn tiếp tục uống rượu cho đến giao thừa năm 1983, vài tuần sau khi đọc cuốn sách.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 1984, ông yêu cầu bạn mình đưa đến một cuộc họp. Đó là ngày đầu tiên tỉnh táo của ông.

Tôi nhận ra mình đã có vấn đề nghiêm trọng và cần phải làm điều gì đó” ông giải thích.

Khi từ bỏ được sự đeo bám của rượu, Maull đã tìm lại được chính mình (Ảnh: Dẫn theo Epoch Times French)

Ông Maull đã tỉnh táo lại từ 34 năm nay. Từ khi bỏ rượu, ông đã có thể tập trung vào âm nhạc để thể hiện cảm xúc và những điều quan trọng nhất trong cuộc sống.

Từ khi bước ra khỏi thế giới say nồng ấy, Maull đã có những tiến bộ vượt bậc trong sự nghiệp nhạc sĩ cổ điển. Cũng từ khi có thể thực sự dứt bỏ được sự đeo bám của rượu, ông đã thực hiện được một giấc mơ của đời mình – thành lập dàn nhạc riêng: Dàn nhạc giao hưởng Philharmonic ở New Jersey vào năm 1987.

Đó là điều hoàn toàn không thể nếu tôi cứ tiếp tục uống“, ông cho biết.

“Bỏ rượu giúp tôi tiếp tục sự nghiệp của mình như một nhạc trưởng, đồng thời khiến tôi tập trung vào những việc thực sự quan trọng nhất đối với tôi, đó là dạy mọi người cách nghe nhạc, để nhiều người hơn nữa có thể cảm nhận được sức hấp dẫn kinh ngạc của nhạc cổ điển “.

Dàn nhạc của George Marriner Maull là nền tảng giúp ông hoàn thành sứ mệnh của mình. Dàn nhạc giao hưởng Philharmonique ở New Jersey năm 1987 đã trở thành Dàn nhạc Discovery năm 2006. Giám đốc nghệ thuật Maull và The Discovery Orchestra đã đạt được nhiều mục tiêu trong một thời gian ngắn. Họ đã có bốn chương trình truyền hình trên truyền hình Mỹ, trình diễn nhạc cổ điển cho hàng triệu người  trên khắp đất nước.

Thật tuyệt khi chúng tôi có thể phục vụ mọi người theo cách này, Maull cho biết.

Ông đã tìm thấy vị trí của mình trong âm nhạc (Ảnh: Dẫn theo Epoch Times French)

Với những trải nghiệm thực tế trong nhiều năm liền của mình, Maull cũng nhận thức rõ tác động của sự nghiện rượu lên cuộc sống của những người khác, và đã cố gắng định hướng cho bất cứ ai yêu cầu giúp đỡ.

Từ khi quay trở lại với âm nhạc một cách tỉnh táo và toàn tâm toàn ý, Maull nhận được nhiều phản hồi trên khắp đất nước về những nỗ lực để đưa nhạc cổ điển đến tất cả mọi người. 

Và có lẽ ông cũng tìm thấy vị trí của mình trong lòng của rất nhiều thính giả dành tình yêu cho âm nhạc cổ điển (Ảnh: Dẫn theo Epoch Times French)

Một người ở San Francisco đã viết cho ông những nhận xét mà ông đang giữ trên bàn của mình:

“Tôi vừa xem buổi hòa nhạc về Bach của ông trên kênh địa phương PBS ở San Francisco. Cả cuộc đời, tôi cảm thấy điều gì đó có giá trị về tinh thần trong âm nhạc của các nhà soạn nhạc như Bach, nhưng không ai giải thích điều đó. Maestro Maull, như người tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời, đã lịch sự mở cửa và, bất chấp sự thiếu hiểu biết của tôi, đã mời tôi đến ăn tối. Ngài đã dạy cho đôi tai của tôi và tâm trí tôi để thiền định về sự độ lượng hào hiệp. Tôi đã rơi nước mắt. Cảm ơn ngài đã làm phong phú thêm sự hiểu biết của tôi”.

Mỗi khi nghi ngờ về tác động của công việc và sự nghiệp của mình, Maestro Maull lại đọc nhận xét trên đây.

Tôi có cảm tượng tất cả các cuộc chiến chống lại rượu và tất cả các nỗi đau liên quan đến nó là rất nhỏ so với khả năng giúp mọi người theo cách này“, ông tâm sự với sự biết ơn.

Xuân Hà