Anh Thái (Sóc Trăng) có thâm niên 15 năm làm nghề bán vé số dạo nhưng vẫn tranh thủ thời gian học lấy bằng cử nhân để có cơ hội vào công chức Nhà nước. Trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017 vừa qua, anh Thái khiến mọi người bất ngờ khi đạt điểm rất cao.

Anh Kim Thái (37 tuổi) làm nghề bán vé số sống ở ấp Khoan Tang, thị trấn Long Phú, Sóc Trăng, vốn sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, các anh chị phải nghỉ học sớm rồi làm nghề nông. Riêng anh Thái học hết cấp 3, từng thi đậu vào một trường cao đẳng sư phạm nhưng vì nhà nghèo nên phải bỏ học từ sớm.

Sau khi lấy vợ, từ năm 2001 anh Thái bắt đầu đi bán vé số dạo, còn vợ ở nhà nuôi con. 7 năm sau, anh Thái cũng dành dụm được ít tiền từ việc bán vé số, con gái vào lớp 1 nên anh cho vợ đi học lớp sơ cấp y. Sau khi hoàn thành việc học, vợ anh xin được vào một trường công tác y tế học đường. Còn anh vẫn tiếp tục công việc bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng trong lòng vẫn ấp ủ ước mơ được bỏ nghề để đi làm công chức Nhà nước.

Anh bán vé số nghèo chạm tới ước mơ thành công chức ở tuổi 37
Anh bán vé số trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức ở Sóc Trăng. (Ảnh: Dân Trí).

Năm 2010, anh Thái quyết định theo học lớp cử nhân Luật, hệ đào tạo từ xa của Đại học Cần Thơ và tốt nghiệp loại Khá vào tháng 9/2015. Chiếc bằng cử nhân như một cánh cửa mở ra cho anh tiến gần đến ước mơ làm công chức Nhà nước. Ngày bán vé số, đêm về ôn luyện tin học, ngoại ngữ, kiến thức chung và chuyên ngành để cố gắng đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển công chức cuối năm 2017.

Anh bán vé số nghèo chạm tới ước mơ thành công chức ở tuổi 37
Trong thời gian chờ quyết định chính thức, anh Thái vẫn mưu sinh bằng nghề bán vé số (Ảnh: Việt Tường).

Trước Tết Mậu Tuất, anh Thái đón tin vui khi tổng số điểm đạt được của trong kỳ thi là 233 điểm. Trong thời gian chờ quyết định chính thức việc tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ Sóc Trăng, anh Thái vẫn tiếp tục bán vé số. Đối với những người khác có thể là chuyện bình thường nhưng với anh Thái việc trúng tuyển trong kỳ thi công chức này quả đúng là “trời không phụ lòng người”.

Mỹ Duyên