Dù cuộc đời ngoài kia nhiều giông bão, chỉ cần được nép sau lưng cha mẹ là điều tuyệt vời nhất thế gian…
Mới đây, một bức hình người cha nghèo đưa con đi học trên chiếc giỏ chở hàng được chia sẻ rầm rộ trên mạng đã khiến biết bao người nghẹn ngào, xúc động.
Dù là một hình ảnh cũng rất đỗi giản đơn, bình dị nhưng khiến bất cứ ai cũng phải chú ý và lặng đi trong giây lát, rồi nhớ đến cha mẹ của mình. Hẳn ai cũng đã trải qua một tuổi thơ dữ dội mà dịu êm như thế, được bám sau lưng cha, xiết chặt vòng eo mẹ đến trường. Nhớ khi ấy, ta thường xấu hổ vì chiếc xe đạp cà tàng của mẹ, ngại với bạn bè khi cha mặc chiếc áo đã sờn chỉ, phai màu. Mãi đến sau này khi lớn lên, đủ trưởng thành để hiểu nỗi vất vả, cơ cực của cha mẹ, ta mới nhận ra những khoảnh khắc ấy thật đáng quý biết bao, là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi thơ mà sau này ta mãi mãi không tìm lại được.
Cũng đã không ít lần, chúng ta được chứng kiến những hình ảnh tương tự như thế: người mẹ còng lưng chở con gái bại não đi học, cha đem xấp tiền lẻ vào tiệm vàng mua của hồi môn cho con, rồi cả câu câu chuyện cay khóe mắt về người mẹ cụt chân đi gửi tiền cho con học đại học… Tất cả những hình ảnh ấy mới chạnh lòng và xúc động làm sao?
Quả là, trên thế gian này, chỉ có cha mẹ mới toàn tâm toàn ý yêu thương ta mà không đòi hỏi gì. Vì con, họ có thể làm tất cả mà không cần báo đáp, điều đó có lẽ nhiều người vẫn coi là chuyện đương nhiên, nhưng thử hỏi ngược lại, ta yêu thương cha mẹ được bao nhiêu? Ta có hiểu được những cay đắng, nhọc nhằn của họ hay chăng? Nếu như một ngày nào đó cha mẹ đột nhiên ra đi, liệu trong lòng ta có cảm thấy hối hận?
Có lẽ, bởi vì cha mẹ chưa bao giờ từng kể về những khó nhọc phải trải, mà cứ âm thầm chịu đựng, nên ta cứ vô tư sống và cũng vô tình khiến cha mẹ tổn thương. Còn cha mẹ, dù ta có như thế nào, vẫn luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Những đứa trẻ vô tâm chúng ta phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu được tình yêu và sự hy sinh của mẹ vĩ đại đến nhường nào, nhưng đến lúc ấy cha mẹ liệu có còn để chờ ta báo hiếu?
Phải chăng, chính tình yêu thương vô điều kiện, sự bao dung của cha mẹ khiến con cái chúng ta nhiều lần không biết trân trọng và biết ơn. Ta đòi hỏi nhiều thứ từ cha mẹ, vô tâm với những vất vả khó nhọc họ hằng ngày trải qua. Thậm chí, có những khi, còn nổi nóng vô cớ mà cáu gắt cả với cha mẹ. Ta đâu biết rằng, những điều ấy đang làm tổn thương những người yêu thương mình nhất trên đời.
Dù mỗi cha mẹ đều yêu thương con theo những cách khác nhau, nhưng có một điều chắc chắn rằng, tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ luôn là hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Và tình yêu đó, cứ mãi như vậy cho đến khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay, rời xa nhân thế. Dù con thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo hèn, có thể bị tất cả mọi người quay lưng lại, nhưng con luôn vững vàng niềm tin rằng: cha mẹ sẽ mãi luôn bên con, nâng niu như viên ngọc quý, không bao giờ bỏ rơi con, cho đến tận hơi thở cuối cùng. Con hiểu rằng, ngoài kia dẫu sóng gió bão bùng, cuộc sống trùng điệp khốn khó, thì con vẫn luôn bình an trong vòng tay cha mẹ, bởi vì cha mẹ đã nhận hết phần cay đắng, chỉ để lại cho con những quả ngọt bùi.
Cuộc đời bao nỗi đắng cay
Nhìn về cha mẹ, lệ cay nghẹn ngào
Hôm nay nước mắt tuôn trào
Nhớ ơn cha mẹ, cả đời cưu mang
(Sưu tầm)