Dự án đặc biệt của một nhà điêu khắc người Mỹ dưới đây sẽ cho bạn thấy rằng, có những điều tuy không thể nhìn bằng đôi mắt nhưng sẽ được thấu hiểu sâu sắc bằng trái tim.
Được nhìn thấy ánh mặt trời mỗi buổi sáng là một điều may mắn mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta, nhưng trên thế giới này vẫn có những số phận đáng thương phải đối diện với bóng tối suốt hoặc nửa cuối quãng đời của mình. Họ không còn cơ hội nhìn thấy người thân của mình hay những điều quen thuộc trong cuộc sống nữa.
Một dự án mới đây được dành tặng cho những người không may mất đi thị giác. Một nghệ nhân điêu khắc tên Pam ở Mỹ đã mời 3 người khiếm thị đến với cuộc trò chuyện đặc biệt của bà. Pam có một yêu cầu thú vị: Bà mời họ phối hợp với mình để điêu khắc tượng của người mà họ yêu thương – những người mà họ không thể nhìn thấy được trong một thời gian dài.
Pam bắt đầu cuộc gặp gỡ với 3 người họ trong một không gian nhỏ bé và ấm cúng. Bà nói chuyện rất tự nhiên, tạo cảm giác quen thuộc cho những vị khách mời. Pam muốn họ thấy an toàn và thoải mái khi chia sẻ vì hầu hết những người khuyết tật đều rất nhạy cảm.
Trong suốt quá trình dự án, cả 3 người đều rất vui vẻ tham gia mô tả về những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời họ dù không thể thấy gương mặt họ mỗi ngày. Họ chỉ dựa vào kí ức còn sót lại, hoặc những hình dung trong đầu từ cảm nhận của đôi bàn tay vẫn chạm lên khuôn mặt người thân và cảm nhận từ tình yêu gia đình trong suốt khoảng thời gian chung sống.
Người thứ nhất tham gia cuộc trò chuyện là Jeff – người đàn ông luống tuổi với khuôn mặt hiền từ đã mất đi thị giác từ rất lâu. Hiện tại, ông chỉ cảm nhận được một luồng ánh sáng rất mờ nhạt trước mắt, mọi thứ như bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Ông nhớ lại thời điểm mà ông chờ đợi để có thể cảm nhận được ánh sáng mặt trời giống như chờ đợi một cơn mưa sao băng. Khi những người xung quanh háo hức và hân hoan trải nghiệm thời khắc những ngôi sao vụt sáng trên bầu trời đêm, thì ông chỉ biết “mỉm cười và tận hưởng niềm vui của họ”… Ông cũng biết một số trường hợp người mù bỗng dưng nhìn thấy lại được, nhưng ông nghĩ đó không phải là điều ông mong đợi, vì ông đang sống trong một thế giới mà người ta chỉ chú trọng vào việc tạo ấn tượng bên ngoài với người khác, nhưng điều ông quan tâm lại là tâm hồn của mọi người.
Ông chọn người vợ Libby của mình làm chủ nhân của bức tượng điêu khắc như một món quà cho lễ kỷ niệm 30 năm cùng nhau sánh bước trên đường đời. Dù đã không nhìn thấy bà được nữa, nhưng ông có thể cảm nhận được mái tóc dày, xoăn và ngắn của vợ mình. Với ông, việc không nhìn thấy bà lại không phải là điều tồi tệ, vì cái cách bà đối xử và chăm sóc ông mới là điều khiến “ông không muốn bà rời đi”.
Người thứ 2 tham gia dự án này là Marty. Cô đã không thể nhìn thấy cậu con trai Nathan của mình từ khi cậu bé còn là một đứa trẻ. Và khi được hỏi con trai cô trông như thế nào, cô mỉm cười nói với Pam: “Điều tôi có thể nhớ được là hồi nhỏ nó như con cún chạy quanh nhà.”…”Đầu con trai tôi không tròn như đầu của tôi, nhưng nó luôn đội mũ có kích cỡ lớn hơn… và đôi mắt của nó cũng khá bé“. Điều Marty nhớ nhất là khi cô chứng kiến những đứa con mình tập đi xe đạp lần đầu tiên… Pam cũng nhẹ nhàng hỏi thêm Marty để hiểu về con người cô: “Có điều gì làm cô cảm thấy may mắn khi cô không nhìn thấy gì không?”. Marty hài hước đáp: “Có một số xu hướng thời trang mới ra… và tôi thì không phải là ‘fan cuồng’ của những tông màu sặc sỡ trộn lẫn với nhau!”.
Người cuối cùng là bà Camille, bà chọn miêu tả Alana – người làm việc cho bà đã lâu và luôn ở bên cạnh bà. Khi nói về Alana, bà Camille nghĩ tóc Alana rất dày, và điểm nhấn trên khuôn mặt của cô gái là cặp lông mày. Qua lời kể của em gái bà thì Alana là một cô gái trẻ, cá tính và ăn mặc rất thời trang. Và khi được hỏi có điều gì ở mọi người mà cô cảm thấy đôi khi không thể nhìn thấy lại là một điều tốt, cô trả lời rằng: “…nỗi đau trên khuôn mặt mọi người, nếu nhìn thấy thì tôi có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng hơn…”.
Sau khi sản phẩm được hoàn thành, 3 người thân quen của họ đều có chung một suy nghĩ rằng: những bức tượng điêu khắc thật đẹp và giống họ. Và cảm giác được biết người khác nghĩ gì về mình thật thú vị, nhất là khi nó được thể hiện thành một tác phẩm 3D hoàn hảo. Những mô tả của Jeff, Martin và Camille cũng đều thật xuất sắc.
Mặc dù người tham gia không thể nhìn thấy đối tượng được điêu khắc, nhưng họ có kỹ năng ‘quan sát’ tuyệt vời thông qua các giác quan khác. Tình yêu và sự đồng cảm cũng đã khiến từng đường nét trên gương mặt của những người thân quen khắc sâu vào trái tim họ. Nếu cuộc sống lấy đi thị giác của họ thì cũng ban tặng cho họ một khả năng kỳ diệu khác là một trực giác nhạy bén. Đó chính là ‘vũ khí’ giúp người khiếm thị có thể thích ứng và tìm được niềm vui trong cuộc sống.
Khi bạn không thể ‘nhìn’ cũng là lúc bạn dùng trái tim mình để ‘thấy’. Có những điều trong cuộc đời mà phải nhắm mắt lại bạn mới cảm nhận được hết, và câu chuyện của 3 người họ đã nói lên điều đó. Trong thế giới tĩnh lặng của riêng mình, họ cảm nhận được tình yêu, sự chia sẻ, đồng cảm và hiểu sâu sắc hơn bản thân để nhận ra điều gì là quan trọng trong cuộc sống. Không phải những điều đẹp đẽ, ấn tượng bề mặt mà chính tâm hồn và nội tâm bên trong mới đáng trân trọng, khiến người ta trở nên gần gũi và yêu thương nhau hơn…
Hãy cùng xem video dưới đây để hiểu thêm về dự án đặc biệt này cũng như cảm nhận được tình yêu, sự lạc quan và hạnh phúc chân thật của 3 số phận kém may mắn nhưng luôn sống với một trái tim ấm áp nhé!
Xem thêm:
- Tại sao khi “hấp hối” người mù bẩm sinh lại có thể nhìn thấy được?
- Anh lính nắm chặt tay cha hấp hối suốt đêm trong viện, sau đó anh tiết lộ sự thật khiến cô y tá sững sờ
- Chuyện về vợ chồng một vị đại tá quân đội được Thần Phật hiển linh cứu độ
Quỳnh Nga