Nằm yên lặng, khiêm nhường trên những góc đường phố London là những ngôi nhà màu xanh lá cây nhỏ. Nhiều người thản nhiên đi qua mà không biết rằng đây là chốn yên bình dành cho những tài xế của thành phố vào nghỉ chân và kiếm chút thức ăn suốt bao năm qua, kể từ năm 1875.
Vào thời kỳ đó, những người “tài xế” không dùng ô tô mà sử dụng xe ngựa kéo, một phương tiện mà hành khách ngồi ở phía trong, trong khi người chở phải ngồi ở ngoài, trên đỉnh mui xe, tiếp xúc trực tiếp với bụi, thời tiết thất thường và chịu đựng tất cả những rủi ro. Vì vậy, lái xe phải cực kỳ tập trung và tỉnh táo khi làm việc; họ cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng cho công việc.
Tuy nhiên, một điều khó khăn của họ là họ không thể đỗ xe bên cạnh đường để uống nước trong những toà nhà công cộng; bởi vì luật pháp không cho phép họ để hành lý bên ngoài mà không rõ chủ nhân. Nhiều người lái xe vì vậy nghĩ đến cách thuê những phụ nữ trẻ trông coi xe của họ, hoặc giúp bê đồ hay làm những công việc hỗ trợ khác trong khi họ đi đâu đó kiếm thức ăn hoặc nghỉ ngơi.
Câu chuyện cứ thế tiếp tục cho đến một buổi sáng tháng 1 năm 1875, một biên tập viên của tờ báo The Globe, George Amstrong, đã nhờ người hầu cận của mình bất chấp cơn bão to đang diễn ra đi thuê một chiếc taxi để đến văn phòng trên đường Fleet. Một tiếng sau, người hầu cận trở lại trong bộ dạng ướt sũng và thông báo rằng tất cả những tài xế xe đều đang tìm kiếm một chỗ trú ở trong quán rượu ngay cạnh và uống rượu trò chuyện vui vẻ. Không ai đủ tỉnh táo để đưa ông chủ đến văn phòng một cách an toàn.
Sau sự việc đó, Armstrong đã cùng những nhà hảo tâm khác, gồm có Earl của nhà Shaftesbury đời thứ 7 lập ra một quỹ từ thiện có tên gọi Cabmen’s Shelter Fund (Tạm dịch là Quỹ gây dựng chỗ trú dành cho những tài xế), nhằm để xây dựng những nơi nghỉ ngơi cho những lái xe.
Vào giữa năm 1875 và 1914, có tổng cộng 61 nơi trú ẩn được xây dựng, với chi phí khoảng 200 bảng cho một nơi. Tất cả những ngôi nhà nhỏ này được đặt tại những khu vực có đông tài xế nhất, trong vòng bán kính 6 dặm tính từ ga Charring Cross. Bởi vì những nơi cư trú này được đặt trên đường phố lớn, nên cảnh sát quy định rằng chúng không thể to hơn kích thước của một con ngựa và một cái xe đẩy.
Tuy có kích cỡ nhỏ, được tối giản hoá, mỗi một “ngôi nhà” kiểu này có thể chứa một khu bếp và chỗ ngồi dành cho 12 người đàn ông. Các tài xế vào đây sẽ được phục vụ bởi những người bán thức ăn và đồ uống không cồn. Người phục vụ cũng có thể nấu ăn từ thực phẩm mà tài xế mang theo.
Một số tài xế còn mang cốc riêng của họ và để lại ở nơi nghỉ ngơi. Tại đây cũng có ghế ngồi, bàn, sách báo; hầu hết những vật dụng này được tài trợ bởi nhà xuất bản hoặc những nhà hảo tâm khác.
Mô hình nhà nghỉ nhỏ dành cho tài xế này đã giải quyết được hai vấn đề: một là, nó tạo điều kiện cho những người lái xe cơ hội ăn những đồ ăn nóng với giá cả phải chăng và nghỉ ngơi trong những ngày thời tiết khắc nghiệt; và hai là, nó giúp những người tài xế tránh xa rượu và thức uống có cồn trong suốt giờ làm việc.
Tới ngày nay, chỉ có 13 khu nhà nhỏ dành cho tài xế còn tồn tại. Chúng vẫn được vận hành bởi Quỹ Cabmen’s Shelter, và cung cấp nơi ở và thức ăn cho những người tài xế taxi của London.
Tất cả chúng được liệt vào danh sách những toà nhà hạng II (Grade II). Dưới đây là 13 địa điểm mà “khu nhà nhỏ” an toạ:
- Chelsea Embankment SW3 – gần ngã ba cầu Albert, London
- Embankment Place WC2 – gần rạp hát Playhouse
- Grosvenor Gardens SW1 – phía tây của khu vườn phía Bắc
- Hanover Square, London W1 – phía bắc của khu vườn trung tâm
- Kensington Park Road W11 – nằm bên ngoài nhà số 8-10
- Kensington Road W8 – gần ngã ba Queen’s Gate SW7
- Pont Street SW1 – gần ngã ba đường Sloane
- Russell Square WC1 – Western Corner
- St. George’s Square, Pimlico SW1 – nằm ở phía Bắc
- Temple Place WC2 – đối diện con đường bắt đầu từ Swissötel Howard
- Thurloe Place, Kensington SW7 – nằm ở giữa đường, phía đông của lối đi vào bảo tàng Victoria and Albert
- Warwick Avenue, London W9 – nằm giữa đường, cạnh con đường nối các nhà ga Warwick Avenue
- Wellington Place NW8 – gần Lord’s Cricket Ground
Những khu nhà nhỏ dành cho những người tài xế ở Anh còn lại đến ngày nay như một nét đẹp đi cùng năm tháng của xứ sở sương mù. Có người còn gọi đó là những nơi ở màu xanh lá cây bí mật của đường phố nước Anh.
Đơn giản, gọn gàng nhưng chúng có ý nghĩa thật to lớn với những con người làm nghề lái xe. Những nhà hảo tâm hiểu được nỗi vất vả và khó nhọc của các bác tài nên đã dành tặng một món quà vượt xa những giá trị vật chất. Đây có thể xem như một chốn nương náu theo đúng nghĩa, giúp họ phần nào cảm thấy tĩnh tại sau những bon chen, vất vả trong cuộc sống thường nhật.
Nếu có dịp đặt chân tới thành phố London cổ kính xinh đẹp, bạn hãy tìm đến một nơi trú ẩn nhỏ bé này, để hiểu rằng đằng sau những lo toan cơm áo gạo tiền, vẫn còn những khoảng lặng giữa lòng thành phố dành cho những trái tim dày dạn sương gió mong muốn tìm về…
Nguồn ảnh: Theguardian, Dailymail
Thiện Phong
Xem thêm: