Một câu chuyện rất thương của cậu sinh viên năm nhất mới lên Hà Nội nhập học đã khiến không ít người rơi nước mắt. Dường như ai cũng có nỗi lòng chung như thế, lớn lắm rồi mà chẳng biết làm gì để báo đáp công ơn cha mẹ, chỉ biết lặng lẽ nhìn cha mẹ tảo tần sớm hôm…
Những dòng tâm sự trên sau khi chia sẻ đã gây được sự chú ý của cộng đồng mạng. Những tưởng câu chuyện trên chỉ là cuộc nói chuyện vu vơ thường ngày rồi cả hai mẹ con sẽ sớm quên, bởi 10 triệu là khoản tiền quá lớn đối với gia đình. Phần nữa cũng là vì ở làng ấy, laptop là một thứ quá xa xỉ mà chẳng mấy ai dám nghĩ tới chứ đừng nói là đủ tiền mua.
Thế rồi, sau khi đỗ đại học kinh tế quốc dân, mẹ cậu đưa ra hơn tám triệu đồng toàn tiền lẻ. Khi ấy, chàng trai mới vỡ lẽ suốt thời gian qua bố mẹ chi tiêu tằn tiện là để dành tiền mua cho cậu chiếc máy tính xách tay để ra Hà Nội đi học cho bằng bạn bằng bè.
Cậu chợt nhớ ra…
Có những hôm qua nhà bạn liên hoan về thấy bố mẹ ăn mỗi rau với vừng, có hôm thì ăn cơm với lạc và nước canh còn lại từ bữa trước, nhưng mẹ vẫn cười: “Bố mẹ ăn như thế này no rồi.”
Chiếc dép tổ ong bị rách, bố cũng nhờ mẹ khâu lại để đi tiếp: “Vẫn đi được mà con!”
Bố mẹ ốm đau, không chịu đi khám bệnh hay mua thuốc gì cả: “Rồi sẽ tự khỏi thôi con à”
Suốt mấy tháng ròng, bố mẹ không mua thêm bộ quần áo nào, cũng không sắm thêm đồ đạc gì trong nhà cả, đều là vì muốn dành tiền mua laptop làm quà đỗ đại học cho con. Còn cậu, chẳng để ý điều gì, cứ vô tư như vậy…
Những hy sinh thầm lặng đó, công ơn như trời biển của cha mẹ, có lẽ cả đời này cậu cũng không báo đáp hết được. Cậu chia sẻ trên facebook:
“Em mới bật khóc, lâu lắm rồi em mới khóc như một đứa trẻ. Từ lúc anh em mất, em đã tự hứa là đàn ông phải mạnh mẽ nhưng nghĩ đến bố mẹ, bộ quần áo đã cũ, chiếc dép, bữa cơm…”.
Vậy đấy, bố mẹ nào cũng thương con, chỉ có những đứa con mới chưa biết phải làm gì để bố mẹ được vui vẻ, được sống an nhàn, được hạnh phúc nghỉ ngơi sau cả cuộc đời dồn hết suy tư vào những âu lo, trăn trở cho con cái no đủ.
Câu chuyện trên, hẳn không chỉ riêng của bố mẹ cậu tân sinh viên, mà còn là nỗi lòng chung của những ông bố bà mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái vô điều kiện, dù nghèo đói hay khổ đến đâu vẫn luôn cố gắng dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con.
Bạn U.U rơi nước mắt vì câu chuyện trên: “Tớ đang trong tình cảnh rất chi là rối bời. Đọc xong tớ khóc như một đứa trẻ vậy. Bố mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Thân nguyện làm “trâu bò” để con cái vươn lên. Để thoát khỏi sự khó khăn này.
Bình yên nhất là khi ở bên bố mẹ. Được nhìn thấy bố mẹ khỏe mạnh và luôn tươi cười. Có khó khăn cũng còn có bố mẹ sau lưng an ủi và cổ vũ. Các bạn biết không, mỗi lần về nhà là tớ thấy bố mẹ già đi rất nhiều. Có lẽ thời gian đang quá nhanh chăng? Nhìn nếp nhăn trên mắt mẹ, mái tóc bạc trên đầu cha, tớ lại nghẹn. Nhưng lòng tớ vẫn cố kìm nén để không vượt quá cảm xúc. Chỉ mong bố mẹ thật khỏe mạnh là vui rồi“.
Bạn T.T cũng xúc động chia sẻ câu chuyện của mình: “Mình đã khóc khi đọc cfs này. Mình cứ đọc, đọc đến đâu thì khóc đến đó. Mình nhớ đến bố mẹ mình, thấy hình ảnh của bố mẹ mình trong cfs. Bữa cơm vắng con không bao giờ chịu mua thức ăn, chỉ rau, cà trong vườn; có con thì lại nhường hết cho con ăn; quần áo giày dép chẳng bao giờ thấy mua sắm, cái áo có khi mặc mấy chục năm trời vẫn kêu còn mới, đi học xa về mua cho cái áo cái quần lại la: “Mi mua làm gì cho tốn tiền, bố mẹ có thiếu đâu”, lúc nào cũng bảo ổn mà, đủ mà ….
Hôm qua còn gọi điện hỏi: “có thiếu tiền không, lâu rồi không thấy nói gì, thiếu thì nói bố mẹ gửi cho”. Đó, thương lắm, xót lắm. Cố gắng lên bạn à, học tập thật tốt và mạnh mẽ !!!! Chúng ta còn hạnh phúc hơn rất rất nhiều người vì được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Mặc dù có thiếu thốn về vật chất nhưng điều đó không quan trọng“.
Có lẽ rằng, ai ai cũng nhìn thấy hình ảnh bố mẹ mình hiện hữu trong những dòng tâm sự giản dị đó, nhìn thấy sự vô tư “đáng trách” của chính mình, lớn lắm rồi mà việc gì cũng để bố mẹ phải lo cho, rồi cũng chẳng biết đến bao giờ mới báo đáp được nữa.
“Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha”; có mấy ai biết được nỗi lòng cha mẹ mênh mông đến nhường nào?
Người ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 chốn để quay về… đó là gia đình”.
Linh An