Ngày trở về của chị Bùi Thị Hà, thường trú tại xã Thành Thọ, Thạch Thành, Thanh Hóa sau 17 năm bặt vô âm tín khiến tất cả người thân xúc động nghẹn ngào, trào dâng nước mắt. Những năm qua, ai cũng nghĩ rằng chị đã không còn có mặt trên đời này nữa.
Hạnh phúc bất ngờ trong sự trở về của con, cha chị Hà, ông Bùi Văn Hán kể lại câu chuyện buồn của gia đình vào 17 năm trước. Ngày ấy gia đình ông nghèo lại đông con, chị Hà chỉ được học hết lớp 3 đã phải nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ việc gia đình, đồng áng.
Chị Hà có dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, chăm chỉ, là người con thứ 4 của ông Hán. Tháng 2 năm 2000, ông bà tích góp được một số tiền, tính sửa lại căn nhà cho các con có chỗ ăn ở đàng hoàng hơn. Trong lúc bố mẹ bận công việc nhà cửa, chị Hà và em gái mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau, thấy vậy ông quát mắng và tát chị Hà một cái. Chỉ vì thế mà chị Hà bỏ đi biệt tăm ngay sau đó, không một lời nhắn nhủ để lại cho gia đình.
Nhắc lại chuyện cũ khiến ông Hán không tránh khỏi sự xúc động, ông chia sẻ: “Sau ngày Hà bỏ đi, gia đình tôi luôn tìm kiếm. Nghe ai báo thấy Hà ở đâu là gia đình tôi tìm đến. Càng tìm gia đình tôi càng thất vọng khi không có bất cứ tin tức gì về con”.
Sau nhiều ngày tìm con không thấy, mẹ chị Hà lâm bệnh rồi qua đời, còn lại ông Hán một mình. Từng ấy năm qua trong tâm ông luôn cảm thấy day dứt vì đã làm tổn thương con, vì ông mà chị Hà đã phải bỏ nhà ra đi. Thương con không biết sống chết ra sao, ông thậm chí đã lập cả bàn thờ con gái.
Về phần chị Hà, lúc đầu đi khỏi nhà, nghĩ rằng ra Bắc có thể kiếm được một công việc phù hợp rồi sẽ chăm chỉ làm ăn ở đó. Nhưng cuộc sống vốn luôn có những khó khăn không thể lường trước. Chị Hà chia sẻ về những ngày đầu tiên rời xa vòng tay cha mẹ.
Sau ngày bỏ nhà ra đi, tôi ra miền Bắc làm thuê. Vì không được học hành nên kiếm việc làm rất khó khăn, tiền lương không đủ sống. Mong có công việc với đồng lương cao để trang trải cuộc sống nên tôi đã đi khắp nơi tìm việc. Lúc này, tôi gặp một người quen, họ nói sẽ giúp đỡ có một công việc tốt, thu nhập cao nhưng phải sang bên kia biên giới. Chẳng do dự gì, tôi đã đồng ý vội khăn gói theo lời mời gọi sang Trung Quốc
Cuộc đời chị Hà quả thực đã bước sang “một trang mới”, giấc mơ có một công việc để có thu nhập cao thật không dễ dàng như chị nghĩ. Chị nhớ lại chuyện của mình và chia sẻ với mọi người.
“Sang đây tôi bị lừa lấy hết giấy tờ rồi bán cho một người đàn ông ở vùng nông thôn hẻo lánh. Sống trong gia đình chồng không hạnh phúc, nhiều lúc bị hành hạ, bạo hành nên tôi rất lo lắng, lúc nào cũng tìm cách trốn. Sau nhiều lần trốn thất bại, tôi đã lên kế hoạch để chạy trốn, may sao lần này trốn thoát và lưu lạc đến thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây”.
Tại đây, cuộc đời mới hé mở cơ hội khác cho chị, chị gặp và yêu một người đàn ông làm công nhân xây dựng. Người này rất thông cảm, chia sẻ với những gì đã xảy ra trong quá khứ của chị.
Do chị không có giấy tờ tùy thân nên cũng không thể kết hôn với người đàn ông hiện tại mà họ cứ chung sống cùng nhau qua ngày như thế. Chị Hà có hai người con trai, đứa lớn 13 tuổi và nhỏ 7 tuổi, cả hai đều không phải của người đàn ông hiện tại, nhưng họ vẫn thông cảm và cùng nhau vượt qua hành trình cuộc sống như một gia đình.
Những ngày tháng khổ cực nơi xứ người, trong tâm chị Hà luôn có một khát khao lớn được trở lại quê hương, được một lần nói lời xin lỗi cha mẹ. Nỗi niềm mong ngày về chẳng giờ phút nào chị thấy nguôi ngoai.
Hành trình trở về thành sự thật khi một lần chị đi mua sắm ở Trung tâm thương mại Quế Lâm và gặp vợ chồng anh Phương Văn Vũ và chị Nguyễn Thị Xuân Trang, là người Hà Nội.
Khi được biết anh Vũ và chị Trang là người Việt Nam, chị Hà đã đến nói chuyện và nhờ nhắn gửi tìm quê hương, người thân ở Việt Nam. Vợ chồng anh Vũ đã đăng tải những hình ảnh, thông tin về chị Hà lên Facebook, nhờ đó mà gia đình ông Hán đã tìm được chị sau 17 năm mất tích.
Sau nhiều tháng làm thủ tục giấy tờ, tháng 4/2017 chị Hà đã được trở về Việt Nam, cả gia đình chị vỡ òa trong hạnh phúc. Từ ngày chị về, nhà ông Hán lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói của bà con lối xóm, ra vào thăm hỏi…
17 năm với ông Hán là một quãng thời gian dài đằng đẵng, ông sống trong sự héo mòn vì lương tâm luôn day dứt. Ngày con gái trở về khiến trái tim làm cha như ông nghẹn lại, tất cả quá khứ lùi dần phía sau, trời xanh đã giúp ông được gặp lại con, không còn phải sống trong cảnh cô quạnh, buồn tủi của tuổi già.
Nhà luôn là nơi ai ai cũng mong được trở về, nhất là khi chúng ta bị lưu lạc đến một nơi nào đó. Chúng ta thèm khát sự yêu thương gia đình, sống trong những vòng tay ấm áp. Chỉ có ở đó mới là nơi mà tình yêu không bao giờ kết thúc, cha mẹ luôn là những người yêu thương chúng ta vô điều kiện, từng thời khắc khoải trông đợi chúng ta quay về.
Nguồn ảnh: Afamily
Gia Viên