Cuộc đời đâu phải giản đơn, có giây phút con người ta sung sướng thăng hoa, rồi lại có những phút giây khụy chân sụp ngã. Gắn liền với số phận, chẳng phải không ngại một chữ ‘ngờ’…
Bà Vương sinh ra ba người con trai và một cô con gái. Bà chuyên kinh doanh tiệm massage, khách đến đây toàn là các ông già bà cả, việc kinh doanh trong tiệm đều do con trai cả và con rể trông nom, thu nhập từ tiệm này cũng không tệ lắm.
Một ngày, bà Vương đột ngột qua đời. Có người nghĩ như thế lại hay, bà đi được dễ dàng, ngay cả một câu trăn trối bà cũng không có. Mấy đứa con không nghĩ gì đến lo hậu sự mà chỉ nghĩ làm sao chia gia sản mẹ để lại.
Bà Vương vất vả cả đời, công việc chủ yếu của bà là làm việc tại tiệm massage, tài sản tích cóp được cũng không có nhiều. Mấy năm trước bà có mua một căn nhà mới nhưng chưa đến ở bao giờ, còn giấy tờ nhà, mấy đứa con cũng không biết bà cất ở nơi nào. Bà không nói việc này với bất cứ người con nào trong nhà. Nếu nói đến gia sản riêng thì chỉ có tiệm massage này và căn nhà mới mua, tổng trị giá cũng khoảng hơn 2 tỷ.
Thi thể bà Vương đã cứng lại, quan tài đã mua về, nhưng mấy đứa con lại không quan tâm đến việc lo hậu sự cho mẹ, chỉ một mực tranh chấp gia sản. Trong nhà chỉ có cậu con trai út của bà Vương là không để ý đến tài sản của mẹ có những gì, ngoài ra còn liên tục túc trực khóc thương bên linh cữu mẹ.
Chỉ có đứa con trai út túc trực bên linh cữu bà Vương. (Ảnh: internet)
Các anh chị vội vàng lánh đi lo chia gia tài và mặc kệ cậu em út lo tiếp đãi khách viếng thăm khiến thân thể cậu út tiều tụy hẳn đi. Bạn bè và người thân của bà Vương nhìn thấy mà đau lòng. Có người nói với cậu con trai út của bà Vương rằng, các anh chị đều lo làm sao chiếm giữ gia sản, sao cháu lại không lo chút nào, dù sao cháu cũng là thành viên của nhà này mà.
Cậu con trai út nói: “Cháu là người nhỏ nhất trong nhà nên đã nhận được nhiều sự chăm sóc của mọi người, lúc này nên khiêm nhường một chút ạ.” Hơn nữa cậu còn nói, bản thân không biết gì về quản lý tiệm massage, mà các anh chị thông thạo việc này hơn. Thêm nữa cậu còn trẻ, nhà ở sau này cậu có khả năng tự mua, do đó phòng ở vẫn nên để cho các anh chị sử dụng thì tốt hơn.
Khi nghe thấy cậu em út nói rất rõ ràng nên mấy người anh chị lại càng yên tâm hơn. Tiệm massage do con trai cả và con gái tranh giành. Con trai cả có ý rằng con rể là người ngoài, không thể bằng con trai ruột được. Con rể nói rằng bản thân cống hiến cho tiệm massage này nhiều hơn và anh mới là người có tư cách để thừa kế. Hai người tranh giành mãi, không ai chịu nhường ai.
Con trai thứ hai không có tham gia vào cuộc tranh giành tiệm massage mà có ý giành lấy căn nhà mẹ mới mua. So về giá trị thì căn nhà đó cũng có giá trị tương đương với tiệm massage. Chỉ là tất cả mấy anh em không biết giấy chứng nhận bất động sản mẹ để ở chỗ nào. Do vậy, con trai thứ hai đã đi dò hỏi thông tin và được biết, lúc bà Vương ký kết hợp đồng cũng đã thỏa thuận giữ bí mật hợp đồng này, nội dung không thể để lộ cho bất kỳ người nào. Cậu con trai thứ hai đã lục tung cả phòng của mẹ chỉ hy vọng tìm thấy giấy tờ mua đất nhưng không cách nào tìm được.
Một bên mấy anh chị lo giành nhau tài sản, bên này cậu em út tập trung lo hậu sự cho mẹ. Theo như thường lệ, ban đêm mấy anh em sẽ thay phiên nhau túc trực bên linh cữu, nhưng mấy anh chị còn lo giành lấy gia sản nên không có tâm trí túc trực bên linh cữu. Vậy là chỉ có cậu con trai út túc trực bên mẹ cả ngày lẫn đêm.
Rồi, đột nhiên cậu con trai út đụng cánh tay của mẹ và phát hiện tay mẹ đã cứng đờ. Cậu nhớ đến lúc mẹ còn sống, vì cái gia đình này mà chịu bao vất vả. Một người phụ nữ phải gánh trên vai cuộc sống của cả nhà, chắc chắn là cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Cậu gạt đi nước mắt và quyết định mát xa cho mẹ.
Thế nhưng, cậu lại không biết mát xa cho người khác như thế nào. Cậu tìm gọi cho anh trai và chị gái nhờ giúp đỡ, nhưng họ không những không giúp đỡ mà còn mắng cậu rằng sao lại mát xa cho người đã mất.
Thấy các anh chị đều từ chối, cậu út lại càng cương quyết phải mát xa cho mẹ. Cậu nói: “Mẹ à, các anh chị không đấm bóp cho mẹ, vậy thì con sẽ làm.” Ban đầu cậu không biết phải làm thế nào, nhưng bằng tất cả tấm lòng muốn mát xa cho mẹ, cuối cùng cậu đã làm được.
Cậu út vừa học cách massage cho mẹ vừa làm trong khi mấy anh chị mắng rằng người chết sao con đi xoa bóp? (Ảnh: internet)
Cậu nhìn mẹ và chợt nhớ đến khi còn sống mẹ đã vất vả cả đời, mát xa cho hết người này người khác, vậy mà chưa từng hưởng thụ qua cảm giác được người khác mát xa cho bao giờ. Nghĩ đến đây, cậu đã cười ra nước mắt, một người mở tiệm mát xa cho mọi người nhưng lại chưa một lần hưởng thụ cảm giác người khác mát xa cho mình.
Cậu con trai út không khỏi hối hận. Cậu đi học nên thường ở tại trường học, không có nhiều cơ hội để tỏ lòng hiếu thuận với mẹ. Cuối cùng, mẹ không đợi được nữa rồi qua đời. Giờ đây, cậu mát xa cho mẹ cũng chỉ để cho thân thể mẹ không đông cứng lại. Đây cũng là một việc nhỏ nhoi cậu có thể làm để báo hiếu cho mẹ.
Túc trực bên linh cữu, cậu không kêu than mệt mỏi mát xa cho mẹ, tay nghề cũng ngày càng thành thạo, không biết là thật hay là ảo giác, cậu cảm thấy thân thể mẹ không hề cứng lại chút nào. Cậu thức trắng đêm, trong đầu hồi tưởng lại từng chút những ngày tháng đã qua của mẹ, nước mắt tự nhiên rơi lúc nào không hay.
Con trai út mát xa thi thể cho mẹ không ai là không biết, họ đều nói rằng cậu thật hiếu thuận, là đứa có hiếu nhất. Bà Vương có linh thiêng, nhìn thấy cảnh tượng này cũng được an lòng.
Cuối cùng đến ngày an táng cho mẹ, hết thảy mọi việc đều được xếp đặt cẩn thận. Sau khi về đến nhà, anh cả muốn họp gia đình để phân chia tài sản. Cậu con trai út lúc này quá mệt nên đã lánh sang một bên và không bận tâm đến cuộc chia gia sản đó. Các anh chị thấy thế thì mừng thầm vì đã bớt đi một phần phải chia.
Con trai cả đòi nhận tiệm massage vì cậu là con trưởng nên phải được thừa hưởng cơ nghiệp mà cha mẹ để lại, còn căn nhà đợi đến khi tìm thấy giấy tờ thì tính tiếp. Và rằng, căn nhà có mấy gian, mỗi người đều được ở một gian.
Cô con gái của bà Vương cũng không vui vì tiệm massage tồn tại đến ngày nay là có công lao không nhỏ của vợ chồng cô, do đó không thể để anh cả độc chiếm. Hai anh em bắt đầu to tiếng cãi vã, cậu con trai thứ hai thì nói, mặc kệ tìm được giấy tờ hay không, căn nhà đó vẫn là cậu chiếm giữ, bởi vì cậu chưa lập gia đình, cần nhà để ở. Họ tranh giành lấy được nên cuộc phân chia tài sản đã không có kết quả gì ngoài chuyện cãi vã.
Lúc này, bác cả của mấy anh em đã phải đứng ra chủ trì việc phân chia tài sản. Trong tay bác cả còn cầm di chúc bà Vương để lại và giấy tờ nhà ở.
Bác cả đã nói ra sự thật: “Thực ra bà Vương đã lập di chúc từ lâu, bà sợ các con tranh đoạt tài sản nên đã đem di chúc và giấy tờ giao cho bác cất giữ”. Bà có nói rằng: “Căn nhà mới mua là để cho con trai út, bởi vì cậu út nhỏ tuổi nhất, cái này là nên để dành cho cậu ấy.” Còn tiệm massage, bà Vương nói rằng để bác quan sát và định đoạt, xem trong mấy đứa, đứa nào xứng để thừa hưởng cái tiệm này. Bà dặn dò: “Tiệm mát xa dùng để phục vụ các ông già bà cả, họ cần sự quan tâm của con cái, đứa nào hiếu thuận nhất sẽ được thừa hưởng tiệm mát xa này.” Rồi, bác cả nói: “Mấy hôm nay, đứa nào làm cái gì bác đều quan sát rất cẩn thận, chỉ có cậu út đều thức đêm bên linh cữu mẹ, hơn nữa còn mát xa cho mẹ. Cậu út mới có tư cách kế thừa tiệm mát xa này.”
Tiệm mát xa dành cho đứa nào hiếu thảo nhất. (Ảnh: internet)
Các anh chị trong nhà đều vô cùng kinh ngạc nhìn cậu út và không ngờ rằng mình tranh giành tới lui, cuối cùng gia sản lại lọt vào tay người không nói câu nào từ đầu đến cuối.
Nửa tháng sau, tiệm mát xa đổi tên từ “Tiệm mát xa bà Vương” thành “Tiệm mát xa của người con có hiếu” và thực hiện khai trương lại mới tiệm mát xa này. Cậu út muốn kinh doanh thật tốt tiệm mát xa, để quan tâm nhiều thêm nữa cho các ông già bà cả.
Lời bình:
Anh em như bát nước đầy
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần
Một chữ Hiếu với người con thật đáng quý biết bao! Ấy vậy mà chỉ vì tiền bạc mà coi nhẹ chữ Hiếu; vì sự coi trọng thiệt hơn mà đấu đá, vứt bỏ tình anh em. Chẳng lẽ, thứ tình thân ruột thịt “như bát nước đầy” kia lại không sánh bằng thứ vật chất tầm thường ấy sao?
Trên đời này, có những điều không hề ao ước, không hề tranh giành mà lại có được. Ngược lại, có những thứ cứ đấu đá nhau để rồi phải nhận lấy thất vọng và hối hận. Một người tốt, lấy tấm lòng lương thiện đối xử từ bi, giúp đỡ nguời khác mà không mong cầu được hồi đáp, nhưng cuối cùng thì bất ngờ được phúc báo. Đó chẳng phải không cầu mà tự được. Cho nên, hãy cứ thiện lương đãi người, sống tốt chân thành, cởi mở, tự tạo phúc đức cho mình. Như Phật gia giảng “vô cầu nhi tự đắc”.
San San biên dịch
Xem thêm: