Quảng cáo đã không còn là điều xa lạ với mỗi chúng ta nhưng không phải quảng cáo nào cũng để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Trên thế giới, có rất nhiều clip quảng cáo nổi tiếng không phải vì sản phẩm mà vì nội dung câu chuyện nó mang theo đã chạm vào sâu thẳm trái tim người xem.

Clip quảng cáo dài hơn 3 phút của hãng khăn giấy của hãng Andante, Đài Loan có tựa đề “khăn giấy của bà” đã thu hút hơn 3 triệu lượt người xem trên youtube. Không chỉ là một clip quảng cáo sản phẩm mà khi xem bạn sẽ thấy một phần bản thân mình ở trong đó.

Quảng cáo kể về câu chuyện của một người bà và đứa cháu trai của mình. Từ khi còn nhỏ cậu đã được bà yêu thương chăm sóc cho đến khi lớn lên, bận rộn với vô vàn công việc để rồi cậu nhận ra mình đã quên đi điều quý giá nhất của cuộc đời.

“ Đó là khi tôi nhận ra.

 Khi tôi còn nhỏ, bà thường bỏ một thứ gì đó vào khăn giấy.

 Đó là gì nhỉ?”

 

“Khi tôi còn nhỏ công việc của bố mẹ tôi rất bận, bà đã giúp chăm sóc tôi.

 Bà dấu bố mẹ, quấn đồ vào khăn giấy rồi đưa cho tôi.

 Đôi khi có kẹo mà cha mẹ tôi không cho phép ăn.

 Đôi khi là đồ ăn vặt bà tôi vẫn hay ăn.

 Oa, có tiền tiêu vặt ở trong đó, cũng có cả khăn giấy nữa.

 Đôi khi có những thứ không phải cái bà vẫn thường cho tôi.

 Mỗi khi mở khăn giấy ra, không phải mọi thứ đều như tôi mong đợi.

 Nhưng, những ký ức quý giá nhất trong tuổi thơ của tôi vẫn chính là giây phút được mở chiếc khăn giấy đó”.

“Sau khi trưởng thành.

 Trong tay không phải là khăn giấy của bà, mà là điện thoại.

 Hàng ngày mở điện thoại ra xem, đã không còn là niềm vui mà bà mang đến nữa.

 Tiếng chuông điện thoại và âm báo tin nhắn, công việc dường như không bao giờ kết thúc.

 Thỉnh thoảng bà gọi cho tôi nhưng vì công việc quá nhiều tôi gần như không thể gọi lại cho bà”.

“Cho đến một ngày.

Tôi không nhận được cuộc gọi từ bà.

Lúc đầu tôi không có suy nghĩ gì nhưng liên tiếp mấy ngày nữa trôi qua.

Vẫn không có số của bà hiện lên.

Cảm giác bất an cứ xâm chiếm lồng ngực tôi”.

“Chỉ lần này thôi.

 Tôi nhận ra rằng, mọi thứ trên thế giới này không gì là mãi mãi”.

“Có người nói bà bị mất trí nhớ, ngay cả người thân bà cũng không thể nhớ.

 Tôi: Bà

 Tôi: Cháu về rồi.

 Bà: Cậu là ai?

 Nhìn gương mặt của bà, tôi biết bà đã thật sự quên tôi.

 Giờ đây, bà không thể nhớ được số điện thoại của tôi.

 Tôi: Bà, hãy gọi điện cho cháu vì cháu phải đi bây giờ”.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với bà hãy gọi điện thoại cho tôi.

 Chị đừng ngại, ở nhà cần gì cứ nói với tôi”.

 

“Bà: Học tốt vào nhé.

 Vào khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng nhận ra có gì trong khăn giấy của bà.

 Không chỉ là sự quan tâm và chăm sóc mà đó là kỷ niệm quý giá mà tôi đã quên từ lâu”.

Cuộc sống vẫn trôi đi lặng lẽ, chúng ta cứ cuốn vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền để rồi không nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Giá trị thật sự của cuộc sống không nằm ở vật chất mà ở tấm lòng, nơi tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của bà của mẹ dành cho mỗi chúng ta. Thời gian không chờ đợi bất cứ ai, sẽ là quá muộn nếu chúng ta không biết quay đầu và nhìn lại để thấy một bóng hình thân quen vẫn ngày ngày trông ngóng chúng ta trở về.

Nguồn ảnh cắt từ Youtube

Huệ Nhi