Những lời tâm sự từ trái tim đang rất đau đớn của một người mẹ có con bị mắc bệnh hiểm nghèo gửi tới nữ y tá trong bệnh viện đã khiến nhiều người không thể kìm được xúc động bởi tấm lòng nhân ái và sự tận tụy của cô.
Những ngày ác mộng đối với vợ chồng Shelby và Jonathan sống ở bang Texas (Mỹ) bắt đầu kể từ khi nhận được tin Sophie – cô con gái 2 tuổi của họ mắc căn bệnh ung thư. Điều tồi tệ này xảy ra quá đường đột đối với gia đình họ và Sophie vẫn còn quá yếu ớt để để chịu đựng nỗi đau đớn này.
Sophie ngay lập tức được nhập viện và được xạ trị nhiều lần trong vài tháng sau đó nhưng các tế bào ung thư vẫn cứ không ngừng lan rộng. Thêm vào đó, việc hóa trị đã gây ảnh hưởng đến khả năng đi lại, nói chuyện, cử động tay và ăn uống khiến cô bé không thể hoạt động như một đứa trẻ bình thường được.
Các bác sĩ sau đó lại bắt đầu lên phác đồ cấy tế bào gốc cho em. Sophie tiếp tục được điều trị và trong những tháng ngày gian khổ ấy, chị Shelby, mẹ của em, đã luôn túc trực bên cạnh để đảm bảo rằng cô bé được an toàn nhất có thể.
Ban đầu, đối với chị Shelby mà nói, việc con gái bị ung thư chính là điều tồi tệ nhất và chị chưa bao giờ tưởng tượng đến. Chị đã nghĩ rằng mình không thể chấp nhận được sự thật đó, nhưng sau khi đồng hành cùng con đi những bước cuối cùng của cuộc đời và ghi chép lại tất cả những gì xảy ra xung quanh con, chị mới nhận ra những ngày ngắn ngủi được bên cạnh con là những ký ức tuyệt vời nhất, con gái chị thật đẹp và đáng yêu.
Chị Shelby cũng đã lập một trang Facebook có tên là Sophie The Brave để ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu với bệnh tật của con. Cho đến hiện tại, Fanpage này đã có tới 12 nghìn người theo dõi để ủng hộ cô gái bé nhỏ.
Và trong số những bài viết của chị Shelby đăng trên trang Facebook cá nhân về quá trình trị liệu của Sophie, có một bài viết khiến nhiều người chú ý. Đó là những dòng trạng thái chị viết về nữ y tá đã chăm sóc cho con gái chị.
Nội dung bài viết của chị Shelby như sau:
“Tôi đã thấy chị, tôi ngồi cả ngày trong chiếc ghế bên giường bệnh đó và đã nhìn vào chị. Chị đã cố gắng hết sức để không gây chú ý cho tôi và Sophie. Tôi đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của chị khi con bé nhìn chị và khóc. Chị đã cố gắng hết sức để giúp con bé chiến thắng nỗi sợ hãi. Tôi thấy chị nói “đừng sợ” và “cô rất tiếc” nhiều hơn cả tất cả những người khác vì họ chỉ biết nói “cảm ơn”.
Tôi nhìn thấy tất cả những chiếc vòng tay cao su trên tay chị và cả những chiếc vòng quấn quanh chiếc tai nghe của chị nữa, mỗi một đứa trẻ qua tay chị chăm sóc sẽ được tặng một chiếc vòng đó. Tôi nhìn thấy chị giữ đầu và ôm chặt bọn trẻ, thấy chị ôm những người mẹ phải nhận tin xấu. Tôi còn thấy chị vừa bế những đứa bé khi bố mẹ chúng không có mặt ở bệnh viện vừa làm việc trên máy vi tính.
Chị đã dẹp tất cả mọi việc cá nhân sang một bên trong suốt 12 giờ đồng hồ của một ngày để chăm sóc những đứa trẻ ốm yếu và những đứa trẻ sắp chết. Chị đi vào từng phòng với nụ cười nở trên môi dù cho trong phòng đó có bất cứ vấn đề gì đi chăng nữa. Chị nhìn tên của Sophie trên bảng theo dõi và tới kiểm tra sức khoẻ cho con bé, dù bé không phải là bệnh nhân của chị.
Chị đã gọi cho bác sĩ, ngân hàng máu và nhà thuốc nhiều lần để đáp ứng kịp thời những thứ cần thiết cho con gái tôi. Chị cũng hỏi han sức khỏe của tôi sau mỗi lần kiểm tra cho Sophie. Chị thậm chí còn ngồi nghe tôi kể lể suốt 10 phút đồng hồ dù điện thoại đang réo inh ỏi và còn hàng tá việc phải làm.
Tôi và tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy chị và không một lời nào có thể diễn đạt hết sự biết ơn của chúng tôi với chị. Con chúng tôi sẽ chẳng thể nào có đủ những thứ chúng cần khi ở bệnh viện nếu không có chị và những bà mẹ như chúng tôi cũng sẽ chẳng giữ được sự tỉnh táo và minh mẫn nếu chị không giúp đỡ. Chị đã cứu sống con chúng tôi”.
Khi đối diện với cuộc chiến sinh tử trong bệnh viện, trong những ngày tháng đau khổ nhất của cuộc đời, những đứa trẻ đau đớn vì bệnh tật dày vò, những bà mẹ sợ hãi vì sợ mất con, tất cả đều được an ủi và cảm thấy bình yên khi có cô y tá bên cạnh. Cô không chỉ làm tốt công việc của một y tá mà còn làm cả công việc của một thiên thần. Cô đã không chỉ cứu sống những sinh mệnh mà còn cứu rỗi cả những tâm hồn đang thống khổ và hoảng hốt khi cái chết cận kề. Giống như người ta vẫn nói: “Bàn tay trao hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”, xin gửi đến cô sự cảm kích và lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Nguồn ảnh: Newsner
Linh An