Xuân Quỳnh là nhà thơ của hạnh phúc giản dị đời thường. Tác phẩm của bà là tiếng nói của một tâm hồn luôn luôn khao khát tình yêu, trân trọng và nâng niu cuộc sống. Dưới đây là những trích đoạn hay nhất trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh được dịch giả Huỳnh Sanh Thông chuyển ngữ.
Sóng – Xuân Quỳnh |
Waves |
Dữ dội và dịu êm; Ồn ào và lặng lẽ. Sóng không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể. |
They rage and rave, caress and soothe; they shout and roar, lie still or hushed. The stream can’t understand its waves – they leave and find their way to sea. |
“Sóng bắt đầu từ gió.” Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa: Khi nào ta yêu nhau? |
“It was with winds that waves began.” But where did they begin, the winds? Neither do I remember now: when did it all begin, our love? |
Con sóng dưới lòng sâu, Con sóng trên mặt nước Những con sóng nhớ bờ, Ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh, Cả trong mơ còn thức. |
Waves in the bowels of the sea, waves on the surface of the sea – all waves are homesick for their shore, so sleep eludes them day and night. My heart just longs for you, my love, and while it dreams stays wide-awake. |
Dẫu xuôi về phương Bắc Dẫu ngược về phương Nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh: một phương. |
I may set off and head straight north or face about and move down south – no matter where I go, my thoughts all turn in one direction: you. |
Phỏng theo bản dịch của Huỳnh Sanh Thông (The Vietnam Review 1, Autumn-Winter 1996)
Theo The Vietnam Review 1, Autumn-Winter 1996
Thiện Nhân