Ba nói rằng sinh nhật 15 tuổi năm nay sẽ tặng Nam một món quà đặc biệt. Vậy là ngày sinh nhật chờ đợi háo hức cũng đến, ba dẫn Nam đến gặp ông Bá, trước đây từng là ‘kiện tướng’ cờ tướng của khu phố này…
Ông Bá năm nay đã gần 80 tuổi rồi, nhưng trông vẫn minh mẫn lắm. Trông thấy hai bố con Nam đến, ông vui vẻ ra đón, rồi còn pha trà rót nước rất nhanh nhẹn. Đặc biệt, giọng nói ông vẫn sang sảng, đôi mắt vẫn tinh anh, và biệt tài chơi cờ thì không kém đi tẹo nào.
Ba nói rằng, Nam phải chơi cờ tướng với ông Bá cho đến khi cậu cảm thấy hài lòng về kết quả ván cờ mới thôi. Nhưng ông Bá có một quy định rất kỳ lạ: Ai muốn chơi với ông đều phải để lại một số tiền, nếu thua thì mất số tiền đó, nếu thắng sẽ được ông lão thưởng gấp đôi; và đặc biệt là đối phương có thể dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào.
Những ván cờ đầu tiên
Để con trai có thể bắt đầu, ba đưa cho Nam 100 nghìn và yêu cầu cậu: Cho dù thế nào đi nữa cũng không được để thua sạch tiền.
Nam liên tục gật đầu, ánh mắt rất tự tin. Ba vẫn còn chưa yên tâm, quay lại dặn dò Nam: “Nhất định phải còn lại 50 nghìn đấy nhé!”. Nam vỗ vào ngực tỏ ý quyết tâm.
Nhưng, cậu bé nhanh chóng say sưa với những ván cờ, quên mất lời cha, cũng quên mất ‘đối thủ’ của mình là ai. Cuối cùng, chơi bốn ván thì đều thua cả bốn, không được thưởng thêm đồng nào, mà ngược lại còn hết sạch số tiền bà đưa.
Kết thúc các ván cờ, Nam vô cùng chán nản. Cậu vẫn tưởng rằng ván cuối cùng thắng thế như vậy, phần thắng đã nắm chắc trong tay, ai ngờ đâu kết quả còn thảm hại hơn!
Ông Bá vẫn điềm tĩnh không nói gì, chỉ xoa đầu cậu cười cười. Ông rót cho cậu một cốc trà rồi nói: “Này, uống đi cậu bé. Ta thấy cậu thật là hăng hái quá!”.
Ván cờ tiếp theo…
Ba nói: “Con cần phải đến nhà ông Bá một lần nữa, chỉ có điều tiền lần này ba không thể lại cho con, cần phải là tự con dành dụm”.
Vâng lời ba, vậy là Nam tiết kiệm tiền ăn sáng và tiêu vặt một thời gian, cuối cùng cũng được hơn 100 nghìn. Sáng Chủ nhật hôm ấy, hai cha con lại đến nhà ông Bá để chơi cờ. Nam nghĩ thầm trong đầu, lần này cậu tự đặt ra các quy tắc cho mình: Chỉ có thể thua một nửa số tiền, đến lúc chỉ còn dư lại một nửa, cậu nhất định sẽ rời khỏi bàn.
Tuy nhiên, Nam lại một lần nữa thất bại. Khi chơi xong 2 ván cờ, đã mất một nửa tiền rồi, tính rút lui nhưng dưới chân như bị đóng đinh vậy, không cách nào nhúc nhích. Cậu không thể giữ vững được nguyên tắc của mình, lại một lần nữa để toàn bộ số tiền còn lại lên bàn, ván cờ cuối cùng lại thua hết sạch.
Ba đứng cạnh bên nhìn mà chẳng nói câu nào. Trên đường về nhà, Nam thất vọng nói với ba rằng cậu không muốn đến nhà ông Bá chơi cờ nữa, bởi vì với tình hình này thì cậu chỉ mãi thua và mất hết tiền mà thôi.
Nào ngờ, ba không đồng ý, ông khăng khăng rằng Nam nhất định phải đến chơi cờ cùng ông Bá một lần nữa. Ba dặn Nam hãy nhớ lại kỹ những nguyên tắc mà ông lão đã đặt ra.
Chiến thắng bất ngờ của Nam
Nam không có cách nào khác, đành phải cố gắng tiết kiệm dành dụm tiền ăn sáng và tiêu vặt trong tháng. Sau đó, Nam chủ động nói với ba muốn đến nhà ông Bá chơi cờ.
Cũng như những lần khác, ông lão đón tiếp hai cha con rất nhiệt tình. Trước khi bắt đầu, ông cười lớn nói với Nam: “Chỉ cần cậu nhớ kỹ các nguyên tắc của lão thì sẽ thắng được thôi. Đơn giản lắm!”.
Tuy nhiên, lần này vận may vẫn chưa mỉm cười với Nam, cậu lại một lần nữa thua cuộc. Nhưng cậu đã rút được kinh nghiệm bài học trước đây, bình tĩnh và trầm ổn hơn rất nhiều. Khi đã tiêu hết nửa số tiền, cậu dứt khoát quyết định nói với ông lão rằng mình muốn dừng cuộc chơi.
Lần này, mặc dù cậu đã mất đi một nửa số tiền và dừng cuộc chơi, nhưng trong tâm cậu lại có một cảm giác chiến thắng, bởi cậu đã chiến thắng chính mình.
Ba nhìn thấy con trai vui sướng, bèn nói: “Con cho rằng bước vào bàn cờ là vì để thắng người nào đó sao? Không phải, mà con trước hết phải chiến thắng chính bản thân mình! Kiểm soát được bản thân mình, con mới có thể làm người chiến thắng thật sự trong thiên hạ!”.
Ông lão ngồi bên cạnh vừa uống xong ngụm nước, cũng chậm rãi nói: “Cuộc đời cũng tựa như một ván cờ, con trai ạ! Cho nên, phải biết lượng sức mình, phải biết người biết ta”.
Có thể rời cuộc chơi khi đang ở trên chiến thắng, mới là người chiến thắng thật sự
Hôm đó Nam mới biết giá trị của món quà sinh nhật ba muốn tặng mình. Những ván cờ mà cậu được chơi, được trải nghiệm cũng là ‘kịch bản’ mà ba đã dày công sắp xếp để dạy cho con trai một bài học ý nghĩa.
Một cậu bé 15 tuổi, những khái niệm về cuộc đời vẫn còn ngây ngô lắm. Tuy nhiên, được trải qua những cảm xúc thực tại, được thử nghiệm những thất bại trên bàn cờ…, cuối cùng, ít nhất cậu đã biết kiềm chế bản tính ‘ngựa non háu đá’ và háu thắng của chính mình, đã biết dừng lại đúng lúc để có được thành công.
Có lẽ sau này khi trưởng thành hơn, mỗi lần ngẫm lại Nam sẽ càng biết ơn sự dày công giáo dưỡng của ba mình.
Tiền bạc âu cũng chỉ là vật ngoại thân, còn thành tựu chính mình mới là chiến thắng oanh liệt nhất. Người có thể khống chế cảm xúc và dục vọng, chính là đã nắm chắc trong tay quyền chủ động thành công!
Mây Trắng