Hàng ngày, trong bệnh viện người ta vẫn chứng kiến cảnh một cô bé nông thôn đi cùng anh trai bị câm điếc chỉ biết cười ngây ngô cả ngày. Em tên là Bé – cái tên như báo trước số phận của em, bé nhỏ, côi cút và đáng thương…
Cha mẹ mất khi cả hai anh em còn rất nhỏ, một mình anh trai làm lụng vất vả nuôi em khôn lớn. Cuộc sống nghèo khó là vậy nhưng chưa bao giờ hai em mất niềm tin vào lòng tốt và sự thiện lương. Trớ trêu thay, sau đó, Bé mắc căn bệnh suy thận và không thể tiếp tục đi học. Thương em, anh trai gắng sức kiếm tiền chạy chữa nhưng kết quả không như mong đợi. Bé vẫn rất yếu, chỉ nằm một chỗ không thể dậy được. Trong khi đó, tiền bạc có bao nhiêu cũng đã tiêu hết. Người anh trai không chịu nhìn em ở nhà chờ chết nên đã một mình dùng chiếc xe bò đưa em lên bệnh viện tỉnh.
Chứng kiến tình cảnh khổ cực và tình yêu thương chân thành của hai anh em, các bác sĩ đều thấy cảm động. Họ cùng nhau thảo luận với bệnh viện rồi quyết định tiến hành phẫu thuật miễn phí cho cô bé. Người hiến thận sẽ là anh trai câm điếc của cô.
Bác sĩ đưa người anh đi xét nghiệm, người anh trai ngây ngô ấy không biết các bác sĩ muốn làm gì với mình, chỉ hiền lành nở nụ cười theo sau hoàn thành các thủ tục cần thiết. Kết quả kiểm tra rất thuận lợi, người anh có thể hiến thận để cứu sống em gái mình. Thời gian phẫu thuật cũng được xác định nhanh chóng sau đó.
Bác sĩ đưa người anh đến văn phòng, lấy tay ra hiệu cho anh biết ông muốn lấy thận của anh để thay cho em gái. Người anh trai vốn câm điếc bẩm sinh nên việc giao tiếp vô cùng khó khăn. Vị bác sĩ cố gắng, chật vật dùng ngôn ngữ cơ thể suốt cả buổi thì anh mới có thể hiểu được chút ít. Sau đó, anh cúi xuống im lặng một hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý, trong ánh mắt anh ẩn chứa một điều gì đó bất an và buồn sầu.
Bác sĩ nhìn thấy nét mặt khó hiểu ấy của anh, bèn giải thích:
“Chúng tôi phải lấy thận của anh ghép cho em gái, em gái của anh mới có thể sống, nếu không cô bé sẽ chết.”
Người anh gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn nặng nề xen lẫn do dự.
Một lúc sau, dường như đã suy nghĩ thấu đáo, anh bất chợt ngẩng đầu nhìn bác sĩ rồi gật đầu lia lịa. Bác sĩ vui mừng vỗ vai anh và nói anh hãy về nhà chờ ngày phẫu thuật.
Người anh vội vã trở về giường bệnh của em gái, lúc đó cô bé còn đang ngủ. Anh lặng lẽ nắm tay cô, nhìn cô bé rất lâu khi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thế rồi, anh đứng dậy, đi theo hướng cổng bệnh viện để trở về. Suốt đêm hôm đó, anh không quay lại, cả ngày hôm sau người ta cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Không thấy anh trai, Bé khóc lóc thảm thương, không chịu ăn uống, ai dỗ cũng không nín. Các bác sĩ cũng vô cùng lo lắng, ngày phẫu thuật sắp đến mà người anh lại mất tích đột ngột. Anh không đem theo quần áo hay hành lý, thậm chí là một chút tiền.
Thời gian trôi qua, ngày phẫu thuật cũng đã đến, nhưng người anh trai vẫn bặt vô âm tín. Bệnh viện cũng đã cử người đi tìm nhưng không có được manh mối nào. Bé ngày nào cũng khóc lo lắng cho anh trai. Cô mếu máo với bác sĩ:
“Anh cháu không biết đường trên tỉnh, lại còn không nghe nói được nữa, nếu anh lạc đường thì phải làm sao?”
Bỗng dưng khuôn mặt lo lắng của người anh trai trong buổi nói chuyện hôm trước hiện về trong tâm trí người bác sĩ. Ông có chút nghi hoặc nghĩ liệu có phải anh ta sợ phải phẫu thuật nên đã bỏ trốn. Nhưng ông không dám nói ra sợ Bé phiền lòng mà suy sụp, chỉ an ủi em:
“Không sao đâu cháu. Các bác đã cho người đi tìm rồi, một người lớn sẽ không bị lạc được đâu. Cháu đừng lo mà ảnh hưởng sức khỏe. Cháu phải ráng ăn nhiều cho khỏe mạnh để khi anh cháu về còn làm phẫu thuật nữa.”
Bé cúi đầu không nói gì nữa nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi. Mọi người trong bệnh viện biết chuyện ai cũng thương xót cô bé. Tình trạng của Bé không thể kéo dài lâu, trong khi đó, người anh trai vẫn chưa xuất hiện. Bé ngập tràn trong những suy nghĩ ngổn ngang, anh trai vốn rất thương yêu em gái, một tay nuôi lớn Bé, chăm sóc em vô cùng ân cần. Tại sao đến phút cuối, thời khắc quan trọng nhất anh trai lại bỏ đi?
Lại một ngày nữa trôi qua, người anh vẫn không xuất hiện. Toàn bộ bác sĩ, y tá khi biết chuyện đều cho rằng người anh đã chạy trốn. Trong quá khứ, cũng từng có trường hợp như vậy. Bệnh nhân được đưa tới được chẩn đoán phải thay gan hay thận thì người thân của họ cũng biến mất, để lại bệnh nhân cho bác sĩ. Xót xa, đau lòng, họ chỉ biết than thở: “Con người dù sao cũng ích kỷ!”
Có một phóng viên đến bệnh viện thăm bệnh nhân nghe được câu chuyện này liền đi tìm Bé để phỏng vấn. Anh hỏi Bé:
“Nhìn tình hình hiện nay cũng chỉ có anh cháu có thể thay thận cho cháu, nhưng bây giờ anh cháu mất tích, trong lòng cháu cảm thấy thế nào?”
Bé chảy nước mắt, giận dữ hét lên:
“Chú đừng nói lung tung, anh cháu không bao giờ bỏ rơi cháu đâu, nhất định anh sẽ quay trở lại.”
Thấy vậy, người phóng viên phải dừng cuộc phỏng vấn vì không muốn làm kích động tới Bé. Sáng hôm sau, tin tức về Bé và anh trai được đăng đầy trên các mặt báo. Đến giữa trưa, rất đông người đến bệnh viện để bày tỏ sự quan tâm với Bé, còn có một số người tỏ vẻ sẵn lòng hiến thận cho em.
Thật may mắn, trong số ấy, các bác sỹ tìm được một người phụ nữ có đủ điều kiện để hiến thận cho bé. Họ nhanh chóng sắp xếp thời gian phẫu thuật. Ngày lên bàn mổ, khi người phụ nữ mặc áo bệnh nhân sẵn sàng nằm trên chiếc giường để tiến hành ca cấy ghép, thì một chàng trai vội vã chen vào phòng bệnh. Mọi người đều nhận ra đó chính là người anh bị câm điếc đã mất tích nhiều ngày của Bé.
Anh nhìn người phụ nữ nằm trên giường, không có bất kỳ giải thích nào tiến đến kéo cô xuống. Người phụ nữ mỉm cười, còn anh nằm lên giường, kéo chăn đắp lại. Ai chứng kiến cảnh tượng đó đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bé nhìn thấy anh trai, vui mừng khôn xiết, khóe mắt tràn ngập những giọt nước mắt trong như thủy tinh. Người anh thấy em khóc chỉ biết kêu lên ú ớ, dùng tay ra hiệu cho em gái. Cứ như vậy, hai anh em dùng ngôn ngữ mà chỉ họ mới hiểu để nói chuyện với nhau. Một lúc sau, Bé bật khóc nức nở, nước mắt rơi không ngớt. Người anh thấy vậy, cuống quýt nhảy xuống giường đến trước giường em gái, vỗ nhẹ lưng cho em. Bé ôm chặt lấy anh trai nghẹn ngào trong từng tiếng nấc…
Những người có mặt đều mơ hồ, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong lòng họ đều trào dâng một sự xúc động khó tả. Chứng kiến tình cảm anh em sâu đậm của họ, họ không nén nổi nước mắt, phần vì vui mừng khi người anh đã quay trở lại, phần vì thương cảm cho hai số phận bất hạnh nhưng chưa bao giờ muốn rời xa nhau.
Một phóng viên nhẹ nhàng đi vào hỏi Bé: “Tất cả mọi người đều muốn biết vừa rồi anh trai và cháu nói những gì?” Bé lau những giọt nước mắt, sụt sùi:
“Cháu hỏi anh trai cháu đi đâu? Bệnh viện miễn phí phẫu thuật cho chúng ta rồi mà. Anh trai nói anh đã biết rõ chuyện đó, mấy ngày nay là anh ở nhà gieo hạt, trồng cây, anh sợ sau phẫu thuật không còn làm được, dê và trâu trong nhà cũng đã bán hết. Bổ củi một ngày đủ để dùng nửa năm, còn có chum nước đã được đổ đầy…”
Anh phóng viên kinh ngạc hỏi: “Anh trai của cháu… Tại sao?”
Bé mỉm cười, đôi mắt long lanh đầy xúc động:
“Anh cháu nói bác sĩ muốn lấy thận của anh cho cháu. Anh sợ sẽ không có ai chăm cho cháu nên anh phải về nhà chuẩn bị đầy đủ trước khi ra đi. Anh còn nói đợi làm phẫu thuật xong, đem anh đi hỏa táng mang tro cốt về nhà là tốt rồi, đưa xác về mất nhiều tiền lắm.”
Mọi người lúc ấy mới hiểu được sự tình, hóa ra cậu ấy vẫn nghĩ rằng lấy thận của mình cho em gái thì sẽ chết. Vậy nên cậu mới mất tích đột ngột để chuẩn bị mọi thứ cho em trước khi từ giã cõi đời. Bất giác, khung cảnh trước mặt anh phóng viên nhòe đi, anh đi tới nắm lấy tay người anh nói: “Anh thực sự là một người anh tốt!”
Người anh không hiểu được phóng viên nói gì nhưng vẫn cười, nụ cười ngây ngô, thuần khiết với cả tấm lòng, như thể, chỉ cần em gái sống thì mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa, kể cả cái chết cũng không còn đáng sợ… Ngày hôm ấy, ca mổ diễn ra thành công tốt đẹp, em bé gái đáng thương được trao một cuộc đời mới, và người anh câm điếc với tấm lòng bao la cũng được hạnh phúc đủ đầy vì ước nguyện đã thành sự thật.
Điều quý giá nhất trên đời không phải là bạc tiền hay vật chất, đó chính là tình cảm chân thành thánh thiện. Lời nói đôi khi không thể diễn tả hết được những yêu thương mà chúng ta dành cho người khác, nhưng chính hành động chân thành, sẵn lòng hi sinh vì người khác có thể chạm đến trái tim và sưởi ấm cho họ. Anh trai của cô bé không thể nói được một lời nào, nhưng sự chăm sóc ân cần anh dành cho cô đã nuôi cô khôn lớn, giúp cô vượt qua bao cơ cực, thiệt thòi của một tuổi thơ mồ côi. Vì cứu sống em, anh cũng không cần đến sinh mệnh của mình, tất cả đều chỉ dành cho em. Không một ngôn ngữ nào của nhân loại có thể diễn tả được sự hi sinh cao cả này, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Bởi vốn dĩ “chỉ những gì từ trái tim mới đến được với trái tim.”
Tham khảo Thoibao.today
Linh An
Xem thêm: