Tôi có một đôi giày Nike cáu bẩn thường đặt trước cửa nhà, dùng để chạy thể dục mỗi ngày. Một hôm, nó biến mất. Tặc lưỡi, tôi nghĩ ai đó đã trộm mất và nhanh chóng mua đôi khác sáng bóng hơn. Bất ngờ thay, hai hôm sau, đôi giày cũ xuất hiện trở lại trước cửa nhà. Đặc biệt hơn, nó đã được chà sạch sẽ tự lúc nào…

– Cháu bị trộm giày vào hai ngày trước. Chú cho cháu xem camera hành lang nhé! – tôi đề nghị với bác bảo vệ.

Lục lại video, tôi bắt gặp một người ngồi xe lăn trước cửa nhà tôi hồi lâu. Em ngó nghiêng xung quanh, xong cúi xuống nhặt đôi giày. Hôm nay, 4 giờ sáng, nhân lúc không ai để ý, em xuất hiện trở lại với đôi giày được giặt sạch. Đó chẳng phải ai xa lạ, là người khuyết tật ở trên tôi hai lầu.

Tôi đặt một bó hoa nhỏ và bấm chuông cửa phòng em. Tiếng xe lăn cọc cạch kêu. Khi mở cửa, tôi thấy con người nhỏ bé ấy đang mặc bộ đồ ngủ, đeo chiếc kính tròn ngộ nghĩnh. Em sửng sốt nhìn tôi. Không đợi em lên tiếng, tôi đưa bó hoa ra:

– Cảm ơn em vì đã giặt đôi giày cho anh… Trong vài giây, gương mặt em biểu lộ rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ sửng sốt, kinh ngạc, đến xấu hổ. Mũi em đỏ lựng, và đôi mắt ướt ấy lộ rõ vẻ bối rối.

– Ô… sao anh biết thế?

– Anh xuống phòng bảo vệ xem camera. Sao em làm thế?

– À… – em khẽ cười – … Em ghét những đôi giày bẩn. Anh biết đấy… – em chỉ xuống chân mình- … Em không đi được.

Em bị tai nạn khi đang đi bộ qua đường. Một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đã tông vào khiến em bị liệt nửa người. Không giống người khác, em khá lạc quan. Em bảo, thôi chuyện đời, đến đâu hay đến đó.

Ảnh minh họa (nguồn: Tin tức online).

Mỗi sáng, tôi cõng em đi tập thể dục chung. Em ngồi ở ghế đá, nhìn tôi say mê. 

Em bảo mình sợ đèn đỏ. Bởi lẽ, ký ức năm xưa khiến em ám ảnh với những vạch kẻ đường. Tôi nói, thôi để anh đi cùng em nhé. Ngày qua ngày, tôi đẩy em trên xe lăn, băng qua con đường nối giữa khu nhà với siêu thị. Dần dần, em bắt đầu quen. Hơn nửa năm sau, lần đầu tiên em đi chợ mà chẳng cần ai cạnh mình.

Tôi được đồng nghiệp tỏ tình và theo đuổi. Họ giỏi, thông minh và xinh đẹp hơn em. Nhưng tôi từ chối. Em biết chuyện, cười thích thú:

– Sao không chịu người ta?

– Vì anh đưa họ đôi giày bẩn và cũ, hỏi họ sẽ làm gì với nó. Người ấy bảo sẽ vứt đi, mua cho anh đôi khác. Anh đáp lại: “Đó là lý do chúng ta nên làm bạn”.

Em cười phá lên, nhưng mắt vẫn sáng lên tia lấp lánh. Có lẽ chúng tôi đều biết, thứ gì mới mẻ cũng sẽ cáu bẩn theo thời gian. Và nếu có thể, đừng vội thay đôi mới, hãy thử chà sạch và chăm sóc lại nó. Một cuộc tình, thi thoảng cũng nên như vậy.

Bài đã được ĐKN biên tập. Độc giả có thể đọc bài gốc tại đây.

Video xem thêm: Khí chất mới là vẻ đẹp không thể lụi tàn của người phụ nữ

videoinfo__video3.dkn.tv||87943bb0f__