Anh Nguyễn Duy Đức (Quảng Ninh) chia sẻ: “37 năm xa cách, tôi nhận ra bố ngay nhờ những tín hiệu riêng mà chỉ người ruột thịt mới hiểu”. Cha con họ gặp nhau khi ông đang nằm trong bệnh viện nhiều tháng nay, hôn mê sâu do xuất huyết não mà không có người thân bên cạnh chăm sóc.

Ngày 3/4, anh Duy và gia đình đã đón bố về bệnh viện ở quê nhà Quảng Ninh. Vậy là sau 37 năm thất lạc, bố anh đã được gia đình đón về, đoàn tụ với con cháu dù giờ đây ông chỉ nằm im lìm trên giường bệnh. Họ xóa đi khoảng cách chia ly đau đớn để dành toàn tâm chăm sóc, bù đắp cho ông. “Anh em chúng tôi bàn rồi, dù có khó cũng phải cố gắng xoay sở chăm sóc ông cụ. Cũng chẳng còn biết ông cụ sống thêm được bao lâu nữa. Nhưng anh em tôi sẽ cố gắng, để con cháu còn ra vào thăm nom và có ông”, anh Đức chia sẻ.

Bố đi mua gạo… 37 năm không về

Ngày 31/3, gia đình anh Nguyễn Duy Đức (52 tuổi, ở Uông Bí, Quảng Ninh) nhận được cuộc gọi từ công an báo, hơn 3 tháng qua có 1 bệnh nhân không có người thân đang nằm tại Bệnh viện Việt Đức, có thể là bố đẻ của anh. Anh Đức cùng các em nhận được tin tức tốc lên Hà Nội với hy vọng người đó chính là người bố thất lạc của mình.

Người đàn ông ấy hôn mê, vô danh, nhưng 37 năm xa cách anh Đức nhận ra ngay đó là bố đẻ mình. “Vì là ruột thịt nên tôi nhận ra ngay đó là bố tôi. Bố tôi có những điểm giống anh em chúng tôi như đôi tai, gương mặt…”, anh Đức nói.

Anh Đức kể, bố anh là ông Nguyễn Duy Hồng (77 tuổi, trú tại khu 6, phường Bắc Sơn, Tp.Uông Bí, Quảng Ninh).

Năm 1981, khi gia đình anh sống ở vùng bìa rừng, cách xa trung tâm Tp.Uông Bí bây giờ. Vào một ngày bố anh nói đi mua gạo nhưng đã không trở về nhà. Cả gia đình chờ tin bố trong mỏi mòn, vô vọng mà không có bất cứ thông tin gì về ông.

Hồi đó, mẹ anh đang mang bầu sắp sinh vẫn cố gắng gượng để nuôi 6 đứa con. Trong đó, anh Đức là con cả, vừa học xong lớp 7.

Anh Đức không quên được về những ngày tháng mẹ con anh côi cút, vắng bóng đi trụ cột gia đình, chỉ rau cháo nuôi nhau sống qua ngày vô cùng khó khăn, vất vả.

Người mẹ ấy nay đã 70 tuổi, bao năm đỏ mắt chờ chồng nhưng luôn tự an ủi bản thân nói: “Thôi thì coi như không có bố mày”.

Con tìm được cha đang hôn mê sâu trong bệnh viện sau gần 40 năm thất lạc
Sau 37 năm thất, gia đình anh Đức cũng không ngờ lại gặp được bố trong hoàn cảnh này bị hôn mê, không có người bên cạnh (ảnh: Tuổi Trẻ).

3 tháng hôn mê trong bệnh viện không người thân

30/12/2017, ông Nguyễn Duy Hồng cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do bị xuất huyết não, được mổ cấp cứu lấy máu tụ ngay chiều cùng ngày.

Tuy nhiên, lúc nhập viện, ông chỉ nói được tên là Nhã và rơi vào hôn mê mà không có người nhà đi cùng.

Bệnh nhân có mang theo một thẻ bảo hiểm y tế với các thông tin: Nguyễn Văn Nhã, 60 tuổi, địa chỉ: Văn Môn – Yên Phong – Bắc Ninh, kèm theo số điện thoại. Song, bệnh viện đã nhiều lần liên hệ qua số điện thoại và địa chỉ đăng ký ban đầu nhưng đều không chính xác. Vậy là, ông trở thành bệnh nhân 3 không: không người thân, không tiền viện phí, không người chăm sóc.

Bệnh viện cũng nhờ cơ quan công an tìm kiếm thân nhân cho người bệnh và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. Đội ngũ y tế khoa Phẫu thuật Thần kinh II vẫn tận tâm cứu chữa cho người bệnh.

Ông không có người thân chăm sóc nên các bác sĩ và các nhân viên của bệnh viện lo toàn bộ việc chăm sóc, cho ăn, lau rửa, vệ sinh, chữa trị. Phần lớn chi phí điều trị khoảng 200 triệu đồng là đóng góp các nhà hảo tâm.

Sau một thời gian ngắn, công an đã tìm kiếm được thân nhân cho người bệnh và gọi về báo cho gia đình. Vậy là sau bao năm chia cách, gia đình anh Đức cũng không ngờ họ lại gặp được bố trong hoàn cảnh này. Anh Đức cũng gửi lời cảm ơn các y bác sĩ hết lòng chăm sóc bố anh trong thời gian nằm viện và xin đón bố về bệnh viện quê nhà để tiện chăm sóc.

“Hôm đầu tiên vào Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) bố tôi sốt, sáng hôm sau ổn hơn. Chúng tôi lau rửa cho ông và thay phiên nhau trông nom. Bác sĩ nói bố tôi có khỏe hơn khi mới vào viện, có thể chuyển về bệnh viện địa phương. Nhưng bố tôi vẫn chưa mở được mắt, mà chỉ chớp chớp mắt thôi. Có vẻ bố tôi cũng nhận ra anh em chúng tôi”, anh Đức nói.

“Mẹ tôi cũng đau khổ vì những năm vắng chồng, đông con và rất vất vả. Bà bảo bố tôi về đâu thì về. Nhưng có lẽ bây giờ mẹ tôi cũng hiểu quyết định của các con. Giờ bố tôi còn về đâu được nữa…”.

Gia đình anh Đức mong được biết 37 năm xa cách bố anh ở đâu. Nếu ông có gia đình riêng anh cũng muốn được gặp mặt họ.

An An