Dù cậu bé James Isaac đi đâu, chú chó Mahe luôn theo sau – thậm chí ngay cả trên giường bệnh khi cậu bé phẫu thuật.
Cậu bé James Isaac, 9 tuổi, bị mắc bệnh tự kỷ và phải sống dựa vào chú chó labrador màu đen. James thường không nói chuyện, ngại tiếp xúc và giao tiếp bằng mắt với mọi người. Thế nhưng, chú chó Mahe lại mang đến điều đặc biệt cho James. Cậu bé có thể bầu bạn vui vẻ với Mahe.
Khi James lên cơn co giật và được đưa vào bệnh viện để chụp quét lớp, mẹ cậu bé cảm thấy lo lắng không biết James sẽ trải qua như nào. Nhưng điều tuyệt vời là chú chó Mahe được cho phép ở cùng với James trong thời gian trị bệnh.
Khi James được gây mê, Mahe dõi theo đầy lo âu.
Mahe không bao giờ rời khỏi cậu bé nửa bước.
Từ lúc Mahe có mặt trong gia đình Issac 2 năm trước, cuộc sống của họ đã thay đổi rất nhiều.
Sự xuất hiện của chú chó Mahe không chỉ làm dịu tính cách của James mà còn giữ cho cậu bé an toàn. Trong các hoạt động hàng ngày, James gắn bó với chú chó như hình với bóng. Nếu chú bé đi quá xa hay hướng đến những con đường đông đúc, Mahe sẽ ngồi yên một chỗ mà không di chuyển.
Wendy Issacs, người huấn luyện chó của tổ chức The Assisstance Dogs New Zealand Trust, đã huấn luyện chú chó trong 6 tháng. Bà Wendy chia sẻ: “Dường như có phép màu nào đó về mối gắn bó mật thiết giữa những đứa trẻ bị tử kỷ và các chú chó. Chúng có thể làm dịu tính cách những đứa trẻ này. Có thể, những đứa trẻ duy trì giao tiếp bằng mắt với loài chó nhưng lại không muốn làm như vậy với cha mẹ và anh em của chúng“.
Bà nói thêm rằng nếu James thường xuyên bị co giật, Mahe sẽ được huấn luyện thêm để nhận biết những dấu hiệu sớm và rên rỉ hoặc sủa để cảnh báo cho bố mẹ cậu bé.
Theo Sunnyskyz
Hồng Dương biên dịch
Xem thêm: