Người xưa có câu: “Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, trăm ngày vợ chồng thì tình nghĩa còn sâu hơn biển”. Trong hôn nhân, ngoài tình yêu, người ta còn nhắc đến 2 chữ ân nghĩa. Cũng bởi vì ân nghĩa mà trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả khi khó khăn hoạn nạn nhất, người ta vẫn luôn ở bên nhau, nâng đỡ nhau đi cho trọn kiếp người.
Câu chuyện cảm động về vợ chồng anh Đinh Trọng Quân (28 tuổi) và chị Vũ Hải Anh (29 tuổi) ở Nho Quan, Ninh Bình đăng trên báo Vnexpess cách đây không lâu đã khiến bao người rơi lệ, xin được chia sẻ lại cùng quý độc giả:
Tháng 8 năm ngoái, Hải Anh phát hiện mình bị ung thư vú sau khi cai sữa cho con. Thời điểm đó, cô có khối u ở ngực và nách, đã di căn đến 7/17 loại hạch khác. Một năm sau, tế bào ung thư lại di căn xuống xương khiến việc đi lại của cô vô cùng khó khăn. Bệnh tình càng chuyển biến xấu hơn khi tháng 6 vừa qua, gan của Hải Anh đã bắt đầu bị ảnh hưởng. Hiện tại, cô không thể đi lại được vì xương cụt và xương đùi đang dần bị hoại tử. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến chồng và mẹ đẻ.
Khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư và phải cắt một bên ngực, Hải Anh gần như suy sụp. Cô nghĩ đến con gái mới 3 tuổi và chặng đường phía trước mà hoang mang. Nhưng may thay, bên cạnh cô còn có người chồng hết lòng yêu thương. Nhìn thấy vợ ngồi co ro trong bệnh viện với gương mặt thất thần, Quân đến bên ôm vợ: “Mình cùng nhau chiến đấu em nhé”.
Rồi Quân dẫn vợ đi du lịch để Hải Anh thoải mái tinh thần trước khi chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Anh cũng cạo trọc đầu để động viên vợ rồi dẫn cô đi làm đẹp để tránh sau này khi truyền hóa chất cô mặc cảm về ngoại hình.
Hải Anh chia sẻ, vì chồng kém tuổi nên trước đây cô thường cảm thấy anh rất trẻ con, giống như một đứa trẻ to xác vậy. Thế nhưng, Quân đã thay đổi hoàn toàn từ khi vợ bị bệnh. Ngoài việc kiếm tiền chữa bệnh cho vợ, anh còn chăm sóc con gái và làm hết mọi công việc nhà. Quân mở một phòng tập gym ở Ninh Bình tại nhà ông bà ngoại để có thể vừa làm việc, vừa chăm con mỗi khi vợ đi viện.
Mỗi lần vợ đi viện về, Quân đều cõng vợ lên xuống hai lầu. Từ chuyện ăn cơm đến sinh hoạt cá nhân của vợ, nếu có thời gian là anh đều thay mẹ vợ làm hết.
Ngày Lễ Tình Nhân vừa qua, Quân bỗng quỳ xuống trước mặt Hải Anh, tặng cô một hộp chiếc nhẫn rồi nói: “Cảm ơn vợ đã ở bên chồng 6 năm, mình sẽ ở bên nhau nhiều năm nữa em nhé”.
Trong quá trình điều trị, vợ chồng Quân cũng gặp không ít sóng gió tình cảm. Khi Hải Anh phải cắt bỏ một bên ngực, cô đã khóc rất nhiều vì tự ti. Rồi cô bắt đầu theo dõi từng hành động của chồng phòng lớp tập gym.
Có lần, lúc 3 giờ sáng, cô trốn viện bắt taxi từ Hà Nội về Ninh Bình để tra khảo chồng khi biết lớp tập gym mà anh đang dạy có vài cô gái trẻ. Cô đập hết đồ đạc trong phòng rồi mắng nhiếc Quân nhưng anh không nói gì. Thậm chí, Hải Anh còn lấy dao cắt tay đòi chết, rồi hai vợ chồng ôm nhau ngồi khóc.
Sau hiểu lầm đó, Quân hiểu vợ phải chịu rất nhiều áp lực về tâm lý nên càng tích cực động viên hơn. Anh thường khen vợ xinh, cố gắng dành thời gian thay bà ngoại chăm sóc vợ, mua đủ thứ năn nỉ cô ăn rồi xoa bóp, an ủi…
Những ngày Hải Anh được xuất viện về nhà, Ngoài việc phải quản lý và dạy ở phòng tập gym, Quân lại tất bật chăm sóc sinh hoạt cho vợ và việc ăn uống, học hành của con gái. Những lúc Hải Anh mệt mỏi, anh luôn là điểm tựa tinh thần để cô có thể chiến đấu với căn bệnh hiểm ác.
Ngay cả trong hoàn cảnh bi đát nhất, câu nói của Quân “Chúng mình sẽ cùng nhau nhìn con gái lớn lên em nhé!” đã trở thành động lực lớn nhất để Hải Anh tiếp tục sống vui vẻ, lạc quan.
Cuộc sống giống như một bản nhạc, có những nốt thăng, cũng có những nốt trầm; có những khó khăn thử thách, cũng có những hạnh phúc ngọt ngào. Dù đang ở khúc nhạc nào trên đường đời, mong bạn hãy luôn lạc quan vui vẻ, bởi nụ cười của bạn chính là điều mà những người thân yêu mong chờ nhất.
Khó khăn chính là một phần tất yếu của cuộc sống và không ai trốn tránh được. Đó không phải vì cuộc đời bất công, mà là quy luật vốn có. Vậy nên, thay vì than thân trách phận, đau khổ buồn bã, hãy luôn mỉm cười đón nhận, bạn nhé! Cuối cùng, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi!
Mong rằng Hải Anh sẽ chóng khỏi bệnh để sống thật lâu bên người chồng hết mực yêu thương cô, và cùng anh nhìn con gái khôn lớn.