Những ngày qua, tình trạng cháy rừng tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang diễn ra trên diện rộng và vô cùng phức tạp. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, cùng với gió Lào thổi mạnh vào khoảng 13h ngày 28/6, tại rừng thông trên dãy Hồng Lĩnh, thuộc tiểu khu 92A (thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) bị phát hỏa, khói bốc lên nghi ngút, lửa lan nhanh sang tiểu khu 92, thuộc địa bàn thị trấn Xuân An. 

videoinfo__video3.dkn.tv||e5f55e818__

Lực lượng chức năng cùng người dân được huy động dập lửa xuyên đêm, đồng thời mọi người hỗ trợ sơ tán nhà dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Khoảng 22h 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Tuy nhiên đến 3h ngày 29/6, ngọn lửa bùng phát trở lại và dữ dội hơn, thiêu rụi hơn 40 ha rừng thông, keo, bạch đàn trên địa bàn hai xã, thị trấn. 

Đến sáng ngày 30/6, ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ, nhằm đảm bảo an toàn các vị trí quan trọng, khu vực dân cư, điểm kinh doanh xăng dầu lực lượng chữa cháy tạo ra các đường băng cản lửa.  

Để cứu rừng, lực lượng túc trực chữa cháy dường như không có thời gian nghỉ ngơi, họ phải đối diện với ngọn lửa bỏng rát, tiếp xúc với khói, bụi, gió lào. Do làm việc nhiều giờ và thời tiết khắc nghiệt  ai nấy đều mệt mỏi, nhiều người gần như đã kiệt sức.

Trước công việc gian khó, hiểm nguy của lực lượng chữa cháy và người dân, cũng như để ca ngợi sự dũng cảm, tận tâm của họ, cô Võ Việt Anh, giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xúc động viết bài thơ “Viết cho anh”.

Bài thơ như là tiếng nói, nỗi niềm, tình cảm  của người dân Hà Tĩnh dành cho những người ngày đêm nỗ lực chữa cháy, đang đối diện với ngọn lửa hung tàn. 

Cô Anh chia sẻ: “Mấy ngày nay, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết được tình trạng cháy rừng diễn ra nhiều nơi trên mảnh đất nghèo khó Hà Tĩnh. Nhìn hình ảnh những chiến sĩ lăn lộn dập lửa, mồ hôi nhễ nhại, ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc, mệt mỏi mà tôi thương quá. Mong rằng bài thơ gửi đến với các anh như một lời tri ân, sự động viên, xoa dịu nỗi vất vả mà các anh đang đối diện”.

Đại Kỷ Nguyên xin đăng tải bài thơ “ Viết về anh”  của Cô giáo Võ Việt Anh

“ Em ghét vô cùng cái nắng miền Trung

Trời đổ lửa, mồ hôi ai mặn chát

Ghét luôn cả cơn gió Lào bỏng rát

Xơ xác làng quê mỗi độ hè về.

Em lo sợ vô cùng mỗi chuyến anh đi

Rừng lại cháy, lửa bạo tàn ngang ngược

Lội suối, trèo non, mình anh đầy vết xước

Da sạm đen, tóc bết lấm tro tàn.

Gọi cho em, vẫn ánh mắt dịu dàng

Mà hơi thở nghe quá chừng mệt nhọc

Thấy anh cười, em rưng rưng nước mắt

Chỉ biết thương anh thôi, thương đến thắt lòng

Khao khát trời mang đến những cơn dông

Rừng hết cằn khô, hồi sinh từ đất trọc

Để anh của em vơi phần khó nhọc

Lại bình yên bên em nghe khúc hát rừng xanh.”

Liên Hoa (t/h)

videoinfo__video3.dkn.tv||dd63d58ba__