Có một đội thi đấu đã tham dự cả ngàn cuộc đua, họ chưa từng đoạt cúp vô địch, thành tích cũng không quá xuất sắc, nhưng họ khiến tất cả những ai chứng kiến đều kinh ngạc và cảm động. Bởi đơn giản họ thi đấu bằng cách người cha đẩy xe lăn, kéo xuồng, chở xe đạp con trai tật nguyền của mình trong tất cả các môn thi đấu. Và người ta biết đến họ với cái tên: Đội Hoyt – đội của cha và con.

Đội thi đấu của 2 cha con nhà Hoyts đến từ thị trấn Holland, bang Massachusetts, Mỹ, được biết đến với tinh thần thể thao mãnh liệt, đã cùng nhau hoàn thành nhiều chặng đua khó khăn, kể cả marathon, đua phối hợp 3 môn. Người cha cũng kéo con trai trong cuộc thi trượt tuyết xuyên quốc gia, cõng anh leo núi và một lần đưa con chạy xuyên Hoa Kỳ bằng xe đạp.

Năm 2008, cha con nhà Hoyt được ghi nhận là những người có ý chí thể thao xuất sắc: “The Ironmen Hall of Fame” sau khi hoàn thành gần 1000 cuộc đua trên khắp thế giới. Với tất cả những ai biết về hành trình đội Hoyt, họ sẽ biết đến “danh hiệu” của ông Dick Hoyt: Người cha mạnh mẽ nhất thế giới.

Câu chuyện của ông bắt đầu vào năm 1962, khi cậu con trai Rick bé nhỏ của ông gặp phải triệu chứng thiếu oxy não sau khi sinh ra khiến đứa bé bị chứng liệt co cứng tứ chi và bại não. Vợ chồng Dick được thông báo rằng: “Đứa bé sẽ là một người thực vật trong suốt quãng đời còn lại của mình”.

Khi bé Rick được 9 tháng tuổi, vợ chồng ông Dick được khuyên nên đưa con vào một cơ sở từ thiện, bởi vì cơ hội phục hồi và hy vọng có một cuộc sống bình thường của con họ gần như bằng không. Thế nhưng, ông Dick không làm thế.

Dù sớm nhận ra rằng Rick không thể đi hoặc nói. Gia đình họ vẫn nỗ lực đưa Rick vào trường tư, đưa cậu bé đi trượt tuyết, bơi, dạy bảng chữ cái và những từ cơ bản như những đứa trẻ khác. Vợ chồng ông chú ý đến cách ánh mắt của Rick dõi theo họ quanh phòng và nhận thấy con mình có khả năng nhận biết.

Khi Rick 11 tuổi, họ đưa con đến khoa kỹ thuật tại Đại học Tufts và hỏi xem liệu có biện pháp nào để giúp cậu bé giao tiếp không. Các bác sĩ cho kết quả rằng: “Không thể nào. Không có gì hoạt động trong não cậu ấy”.

“Xin hãy thử kể cho thằng bé một chuyện đùa”, ông bố Dick đề nghị. Các bác sĩ làm theo và Rick đã cười. Hóa ra, có nhiều thứ đang diễn ra trong não cậu bé. Sau đó, Rick được trang bị một máy tính cho phép cậu giao tiếp bằng cách chạm vào một công tắc với một bên đầu, Rick cuối cùng cũng có thể giao tiếp được. Từ đầu tiên cậu nói là “Hãy đi đến Bruins!” (một đội khúc côn cầu danh tiếng).

Sau khi một bạn học cấp ba của Rick bị chấn thương trong một vụ tai nạn, nhà trường tổ chức một buổi chạy từ thiện cho cậu bạn, Rick đã nói: “Bố ơi, con muốn làm điều đó”. Ồ, vâng, điều đó thật tuyệt. Nhưng làm thế nào mà ông bố Dick, người tự mô tả mình lười vận động như là “miếng thịt lợn”, người không bao giờ chạy nổi một lúc hơn một dặm, sẽ đẩy con trai mình quãng đường năm dặm đây? Dù vậy, ông vẫn cố gắng.

Ông kể lại: “Sau đó, chính tôi mới là người tàn tật. Tôi bị đau ê ẩm cả người trong hai tuần”.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu mà người cha này không ngờ đến là ngày hôm đó đã thay đổi cuộc sống của con trai ông. Nick “gõ” cho cha anh rằng: “Bố, khi chúng ta đang chạy, con cảm thấy như mình không còn bị tàn tật nữa!”. Và đó là những gì mà một người làm cha như Dick có thể hy vọng.

(Ảnh dẫn qua Twitter)

Đúng hơn, câu nói đó đã làm thay đổi cuộc đời ông. Tình thương con cao cả của người cha khiến ông mong muốn mang đến cho Rick cảm giác đó thường xuyên nhất có thể. Ông cố gắng luyện tập để chắc rằng hai cha con họ sẽ sẵn sàng để thử cuộc đua Marathon Boston vào năm 1979.

Không may, họ đã bị từ chối. Một nhân viên cuộc đua nói với Dick rằng: “Không thể nào”, vì cha con nhà Hoyts không phải là vận động viên độc lập và họ không phải là một đối thủ cạnh tranh đua xe lăn. Vì thế, trong vài năm sau đó, hai cha con chỉ tham gia vào các sân chơi lớn và chạy bằng mọi cách.

Sau đó, họ tìm thấy một cách chính thức để tham gia cuộc đua. Năm 1983 họ đã chạy trong một cuộc đua marathon khác nhanh đến mức họ đã đạt tiêu chuẩn cho cuộc đua ở Boston vào năm sau. Thế rồi một ai đó đề xuất rằng: “Này, Dick, tại sao không phải là cuộc thi ba môn phối hợp?”

Làm thế nào một người đàn ông chưa bao giờ học bơi và tập lái xe đạp kể từ khi ông ta sáu tuổi, lại có thể chở theo “đứa trẻ” nặng 50 kg của mình để tham dự một cuộc thi ba môn phối hợp? Tuy nhiên, Dick vẫn cố gắng.

Họ đã làm được những gì? Họ đã thực hiện được 212 cuộc thi ba môn phối hợp, trong đó có bốn cuộc thi Ironman đầy gian nan kéo dài đến 15 giờ ở Hawaii. Trong thể loại đua 3 môn kết hợp, Dick bơi kéo theo Rick trên thuyền được buộc với một sợi dây đàn hồi kết nối vào phao cứu sinh mặc quanh hông, trong giai đoạn đạp xe, ông sẽ chở Nick trên một ghế ngồi gắn phía trước đầu xe, và khi chạy thì ông đẩy Rick trên xe lăn để cùng chạy.

(Ảnh dẫn qua Triathlon Inspires)

Hình ảnh một anh chàng dị tật được người cha trung niên kéo theo trong tất cả các hoạt động chắc hẳn là hình ảnh gây nên nhiều sự kinh ngạc, cảm xúc. Có người hỏi người cha “vĩ đại” này rằng: “Này Dick, tại sao ông không tự tham gia cuộc đua một lần?”

Dick chỉ trả lời rằng: “Không thể nào”, bởi đơn giản ông làm tất cả những điều đó hoàn toàn vì “cảm giác tuyệt vời” mà con trai ông cảm nhận được, và vì “cảm giác tuyệt vời” khi ông nhìn thấy Rick với nụ cười “toét miệng” khi họ chạy, bơi và đạp xe cùng nhau.

Khi hai cha con ở tuổi 65 và 43, Dick và Rick đã hoàn thành cuộc đua Boston Marathon lần thứ 24 của họ, ở vị trí thứ 5.083 trong số hơn 20.000 người thi. Thành tích tốt nhất của họ là 2 giờ, 40 phút vào năm 1992, chỉ cách 35 phút so với kỷ lục thế giới. Thành tích đó có vẻ không quá nổi trội so với một vận động viên chuyên nghiệp, chỉ khác ở chỗ họ thi đấu như một “đội, với một người đẩy một người trong chiếc xe lăn.

Rick đã “gõ”: “Không có gì phải nghi ngờ, Cha tôi là người cha của thế kỷ”.

Mặc dù Dick chỉ làm những gì mà bản năng người cha mách bảo ông nên làm, nhưng ông “vô tình” đạt được một điều tuyệt vời khác mà ông không ngờ tới. Vào năm 63 tuổi, Dick gặp phải triệu chứng đau tim nhẹ trong một cuộc đua. Các bác sĩ phát hiện ra rằng một trong những động mạch của ông bị tắc nghẽn đến 95%. Và họ cho biết: “Nếu ông không có thể chất tuyệt vời như vậy, có lẽ ông đã chết 15 năm trước rồi”.

Theo một cách nào đó, người cha đã được “đền đáp” bằng chính mạng sống của chính mình.

(Ảnh dẫn qua Twitter)

Rick giờ đã có căn hộ riêng, được chăm sóc tại nhà và làm việc tại Boston. Cha anh đã nghỉ hưu từ quân đội và sống ở Hà Lan. Tuy vậy, họ luôn tìm cách ở bên nhau, họ có những bài phát biểu trên khắp đất nước, tham dự các cuộc đua cùng nhau,…

Một người cha yêu con có thể mang đến cho con mọi thứ: mái ấm gia đình, sự quan tâm, chăm sóc, những cơ hội, thậm chí là cả gia tài. Người cha tên Dick Hoyt này đơn giản chỉ là “cố gắng”, và tình thương con đã giúp ông biến những gì không thể thành có thể.

Một dịp vào Ngày của Cha, Rick đã mời cha mình bữa tối, để bày tỏ tình yêu thương với “người cha mạnh mẽ nhất thế giới” của mình. Nhưng điều anh thực sự muốn tặng cha không phải là món quà có thể mua được. Rick nói: “Điều tôi mong muốn nhất là cha sẽ ngồi vào ghế, và tôi có thể đẩy cha đi một lần”. Và đó là những lời ấm áp, ý nghĩa nhất của tình cha con.

Tâm An

videoinfo__video3.dkn.tv||685dd2d70__

Xem thêm: