“Bà ơi, lúc bà tới Thiên đường, xin hãy gửi cho con thật nhiều xu nhé, để con biết bà vẫn luôn bên con”, là câu nhắn nhủ cuối cùng mà Mit nói với người bà quá cố của mình. Không lâu sau khi bà cô qua đời, những bất ngờ liên tục đã xảy ra, cô nhận được không chỉ một mà là hàng ngàn hàng ngàn đồng xu. Phải chăng phép màu đó đến từ Thiên đường?
Từ ngày đầu, bà và tôi đã rất thương nhau. Tôi sinh ra vào đúng ngày sinh nhật thứ 39 của bà vào một buổi sáng tháng 12 lạnh giá. Tôi là đứa cháu đầu tiên trong số 7 đứa cháu của bà. Chúng tôi đã cùng nhau đón 45 lần sinh nhật, thường với 2 chiếc bánh đặt bên nhau. Qua năm tháng, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Những chuyến đi nghỉ của cả nhà, những buổi chiều đi mua sắm cuối tuần và rất nhiều rất nhiều nữa… Nhưng khi ở cùng bà, tôi thích nhất khoảng thời gian lặng lẽ ngồi bên bà và trò chuyện. Dù ngồi cùng nhau hay qua điện thoại, chúng tôi kể với nhau đủ thứ chuyện trên đời.
Như bao người bà khác, bà rất quan tâm đến mọi người… Dần dần, tôi mới hiểu điều này thật đúng biết bao. Khi tôi mới 10 ngày tuổi, tôi bị cúm và gần như sắp chết. Mẹ tôi và ông bà đã thuê một điều dưỡng đến chăm sóc tôi. Tôi chưa hề nghĩ đến việc họ đã phải chi phí mất bao nhiêu tiền, mãi nhiều năm sau ông mới kể cho tôi. Ông nói: “Mit, bà con đã làm 3 ca ở cửa hàng giày để giúp mẹ con. Bà luôn về nhà với những ngón tay rớm máu do phải khâu giày quá nhiều. Nhưng bà vội rửa tay rất nhanh rồi chạy tới bế con, để yên tâm là con vẫn ổn. Bà yêu con nhiều lắm đó”.
Hãy nói về tình yêu. Tôi chưa khi nào xác nhận câu chuyện về bà vì tôi tin bà không muốn được ca ngợi. Và dù biết chuyện này hay không thì đối với tôi, bà là một phụ nữ khiêm nhường, xinh đẹp và tuyệt vời nhất trên thế giới.
Cuộc sống gia đình tôi trở nên đảo lộn khi bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Nhưng đúng như tính cách của bà, bà vẫn lặng lẽ âm thầm chống chọi lại với căn bệnh và bình phục 2 năm sau đó. Không lâu sau, bác sỹ thông báo với chúng tôi rằng căn bệnh ung thư của bà lại tái phát, chúng tôi đã rất sốc khi nhận được tin này. Tôi cùng mẹ, em họ và 2 người cô thay nhau chăm bà vào ban đêm. Trong những ngày tháng cuối cùng đó, bà và tôi đã nói với nhau nhiều điều tốt đẹp nhưng đặc biệt có một chuyện mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Đêm cuối cùng của bà, cũng là đêm tôi trông bà. Chúng tôi cùng cười đùa và ăn đồ ăn Trung Quốc trong khi xem những bộ phim yêu thích. Tôi kể cho bà nghe về dự án phi lợi nhuận tôi đã thay bà đảm nhận, nó có tên là ‘Mỉm cười đi qua cơn bão’. Khi chúng tôi trò chuyện, tôi cầm tay bà và nói: “Bà ơi, lúc bà tới Thiên đường, xin hãy gửi cho con thật nhiều xu nhé, để con biết bà vẫn luôn bên con”. Bà phá lên cười và nói: “Nhất định rồi con yêu”. Hai ngày sau, bà tôi qua đời đúng vào đêm Lễ Tạ ơn.
Ngay sau khi bà qua đời, tôi bắt đầu tìm thấy những đồng xu, không chỉ một vài đồng, mà hàng chục, hàng chục đồng xu. Rồi lên tới hàng trăm đồng. Mẹ tôi đùa: “Michelle, đáng lẽ con phải nhờ bà gửi cho tờ 20 đô-la mới phải”. Nhưng với tôi, những đồng thật tuyệt vời vì đó chính là điều tôi mong muốn. Tôi mỉm cười khi nhặt từng mỗi đồng xu mới và thì thào: “Cảm ơn bà, con yêu bà”.
Tôi tìm thấy những đồng xu ở những nơi không ngờ nhất. Ở nơi vừa hút bụi xong, trong một cái trong phòng tắm, một cái trong một cái chứa đồ trang trí tôi tặng bà. Tôi giữ tất cả số tiền xu và đựng trong một chiếc ly Mason to nhất mà tôi có. Tôi biết tôi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt.
Đến gần ngày giỗ bà lần thứ tư, tôi chợt nảy ra mong muốn mà mình muốn làm. Với sự giúp đỡ của chồng, tôi ghép mấy thanh gỗ cũ lại thành một tấm bảng và cẩn thận dán từng đồng xu lên đó.
Những kí ức về bà nhanh chóng tràn ngập tâm trí tôi, những giọt nước mắt lăn dài…Tôi nhanh chóng tìm được một tấm thiệp bà gửi tôi với dòng chữ: “Bà yêu và gửi con nhiều cái hôn”. Và khi bản in hoàn thành, tôi lại xúc động thêm lần nữa vì trái tim tôi ngập tràn trong tình yêu của bà.
Ảnh: Michelle McDougal
Xuân Dung