Đối với những đứa con, người cha có thể là tất cả, bởi con trẻ tìm thấy ở cha mình cảm giác được che chở, bảo vệ, được chăm lo và yêu thương. Cha của bạn có lẽ là người bạn thân nhất, là chỗ dựa tinh thần, là người tấm gương cho bạn noi theo. Vì thế, mọi người chúng ta đều biết rằng việc mất cha đau đớn biết dường nào.
Tuy vậy, câu chuyện nhỏ dưới đây chia sẻ một khoảnh khắc đặc biệt của hai cậu bé Mylan và Mason khi đi thăm mộ cha sẽ đem đến cho bạn cái nhìn lạc quan hơn về cách đối diện với nỗi đau và sự mất mát. Chìm đắm trong đau thương và tuyệt vọng không phải là một giải pháp hữu ích, mà chính sự hồn nhiên và chấp nhận, tình yêu thương và hy vọng mới là liều thuốc chữa lành mọi vết thương của tâm hồn.
Anh Fred Brazel, một hạ sĩ quan quân đội sống tại thành phố Colorado Spring, thuộc tiểu bang Colorado, nước Mỹ, bị ung thư trực tràng cấp độ 4 và dường như không thể tránh khỏi kết cục xấu nhất. Anh và người vợ Kait của mình có hai cậu con trai rất đáng yêu là Mason, 8 tuổi và Mylan, 5 tuổi. Vợ chồng anh Fred không muốn giấu giếm các con về căn bệnh của anh, vì thế họ luôn đưa con theo cùng đến gặp bác sỹ khi bệnh tình anh Fred trở nên càng lúc càng nguy kịch hơn.
Sau 5 tháng phát hiện ra bệnh, anh Fred qua đời. Vợ anh, chị Kait tâm sự: “Anh ấy mất trên một đỉnh núi, trong vòng tay tôi và anh có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ chơi đùa. Anh Fred là một người cha tuyệt vời. Bạn sẽ rất vui nếu nhìn thấy anh ấy chơi đùa cùng Mason và Mylan. Đôi khi tôi ước mình được nhìn thấy anh chơi với các con lần nữa và tôi sẽ lại khóc, vì thành thực mà nói anh là một người cha ân cần chu đáo”.
Chị cho biết có lẽ điều chị yêu mến nhất chính là anh Fred luôn là một người cha tận tụy với gia đình và các con. Vì thế, sự ra đi của anh tưởng chừng để lại nỗi đau và sự trống vắng vô bờ cho người vợ và hai đứa trẻ. Thế nhưng, điều chị Kait không ngờ tới là con trẻ đôi lúc có những xử sự rất tuyệt vời. Chị đã có một trải nghiệm xúc động khi cùng hai con đi viếng mộ chồng.
Anh Fred được chôn cất tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Do khoảng cách khá xa nên vợ con anh đã không thể đến viếng mộ từ sau khi anh được an nghỉ. Thế là, họ đã quyết định đi thăm mộ anh nhân ngày lễ Tạ ơn.
Chị Kait cho biết: “Trên đường đi, Mason và Mylan vẽ những bức tranh để cho cha xem và trong những bức tranh, các con đã vẽ anh ấy là một thiên thần”.
Khi đến mộ cha mình, hai đứa trẻ đã chơi đùa và làm mọi điều như bình thường chúng vẫn làm khi anh Fred còn sống. Chị Kait nói thêm: “Bọn trẻ nằm xuống và nói chuyện với cha, kể về những điều xảy ra trong cuộc sống của các con. Chắc hẳn anh ấy đang ở trên thiên đường nhìn xuống chỗ bọn trẻ”.
Sự hồn nhiên của những đứa trẻ thật đáng yêu, Mylan nói rằng cháu có thể cảm thấy cha và muốn ngủ cùng cha, và hai cậu bé đã thực sự làm thế. Hai bé lấy một cái chăn trải ra và nằm trước ngôi mộ. Mylan thì ôm bia mộ rồi ngủ bên cạnh mộ cha còn Mason cầu nguyện trước mộ. Chị Kait cho biết bé Mylan luôn thích ngủ với cha, và thích hái hoa tặng cho mọi người. Và thế là khi đến thăm mộ cha, Mylan đã đi hái ít nhánh cỏ mọc gần cái cây bên cạnh mộ và đặt chúng trước bia mộ của cha.
Chị Kait xúc động tâm sự: “Bọn trẻ mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Các con là những đứa trẻ rất tuyệt. Tôi đã không chỉ kinh ngạc với cách các con cư xử kể từ ngày chồng tôi bị ốm, mà còn bởi hành động của Mylan và Mason bên mộ cha. Tôi nghĩ mình đã hoàn toàn suy sụp nhưng giờ đây tôi được tiếp thêm sức mạnh từ các con vì bọn trẻ thực sự rất kiên cường”.
Chị Kait nguyện rằng gia đình chị sẽ vẫn sống như khi anh Fred còn sống. Chị cũng sẽ cởi mở và thành thật với các con về cuộc đời và sự ra đi của cha nếu các cháu có hỏi khi lớn lên.
Sự ra đi của một người thân trong gia đình bao giờ cũng mang đến những mất mát to lớn cho các thành viên còn lại, và việc mất một người cha chắc hẳn khiến những đứa con phải chịu đựng vết thương lòng khó phai nhất. Dù vậy, hai cậu bé dũng cảm Mylan và Mason đã học cách nhìn sự việc khác đi, các bé học cách biết ơn và hạnh phúc vì đã và luôn có một người cha tuyệt vời.
Người ta có thể nói về những hoài niệm, sự đau buồn hay những cảm xúc cô đơn trống vắng, nhưng với hai cậu bé, đó chỉ là sự bình yên. Không hẳn trẻ nhỏ không đủ khôn ngoan để hiểu nỗi đau mất mát là gì, mà bởi có một sự thật không phải người lớn nào cũng nhận ra, rằng khi một người thân ra đi không có nghĩa là ta mất họ mãi mãi, họ vẫn ở đây, trong ký ức, trong trái tim ta và trong tình cha con không bao giờ chia cắt.
Liễu Nguyện – Tâm An