“Dù con không nhớ bố là ai, bố muốn con biết rằng bố yêu con rất nhiều”, Todd Weaver viết vội mấy chữ để lại cho cô con gái nhỏ đang ở quê nhà khi cái chết đang gần kề.

Trên chiến trường ngày càng khốc liệt, Todd không chắc chắn về ngày mai, anh biết bất cứ lúc nào Chúa cũng có thể đến đây đưa anh đi. Anh đã sẵn sàng như tâm thái của một người lính trước khi ra chiến trận. Tuy nhiên, anh nghĩ mình cần làm một điều gì đó cho gia đình. Suy nghĩ một hồi, Todd nghĩ rằng chỉ có thể là: Viết thư! Đúng thế, ngôn ngữ có thể giúp anh giải tỏa những nỗi niềm này, anh không thể gọi điện vì e sợ những suy nghĩ này có thể khiến mọi người đau lòng, nhưng lá thư có thể làm được điều ấy.

Anh có quá nhiều điều muốn nói với Emma vợ của anh và Kylie bé bỏng, cô con gái 9 tháng tuổi mà anh mới chỉ được nhìn duy nhất một lần từ ngày bé chào đời. Nghĩ đến đây, Todd rơi lệ, nỗi trống vắng và bất định dâng lên xâm chiếm trái tim anh, có thể… có thể anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy lần thứ hai nữa. Đắm chìm trong kí ức sâu đậm và những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, Todd viết:

“Kylie thân mến, con gái yêu của bố,

Dù con không nhớ bố là ai, bố muốn con biết rằng bố yêu con rất nhiều. Bố đã lên đường sang Afghanistan khi con mới 9 tháng tuổi. Rời bỏ con là một trong những điều khó khăn nhất mà bố phải làm trong cuộc đời. Con yêu, con là điều vô cùng đặc biệt với bố – con chính là món quà mà Thượng Đế đã mang đến cho bố mẹ. Ngày tuyệt vời nhất cuộc đời bố chính là ngày con chào đời. Mỗi khi nhìn thấy con cười, trái tim bố như muốn tan chảy. Con là con gái yêu nhất đời của bố – cuộc đời bố sẽ không thể trọn vẹn nếu không có sự xuất hiện của con.

Bố xin lỗi vì sẽ không thể cùng con bước trên chặng đường trưởng thành. Nhưng nhớ này, bố thân yêu của con không đi mất đâu. Bố vẫn đang ở trên Thiên đường, dõi theo con với nụ cười hạnh phúc mỗi ngày. Con có biết mình may mắn thế nào khi có một người mẹ tuyệt vời để chăm sóc cho con không? Hãy nhớ là luôn phải ngoan và giúp đỡ mẹ bất cứ khi nào mẹ cần nhé. Con cũng phải nhớ cầu nguyện mỗi đêm và luôn trân trọng những lời chúc của mọi người dành cho mình.

Đừng bao giờ quên rằng, con là một cô bé vô cùng đặc biệt và quan trọng với mọi người xung quanh. Mọi người đều yêu con rất nhiều. Khi con lớn lên và tới trường, hãy cố gắng làm tốt nhất có thể và cố gắng học thật nhiều điều về thế giới xung quanh. Hãy luôn đối xử tốt với người khác và rồi con sẽ nhận ra, thế giới này sẽ đối xử rất tốt với con. Tuy nhiên, khi mọi chuyện không diễn ra như con mong muốn, đừng bao giờ quên rằng Chúa biết điều gì là tốt nhất và mọi thứ cuối cùng cũng sẽ ổn thỏa thôi con yêu.

Cả một tương lai tươi sáng và đẹp đẽ đang chờ con phía trước. Hãy luôn vui vẻ và tận hưởng nó con nhé. Và hãy nhớ rằng, bố của con luôn luôn tự hào và yêu con rất nhiều. Con sẽ mãi là con yêu của bố.

Với tất cả tình yêu vô hạn,

Bố của con”.

Todd nghĩ còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng dường như cho đến lúc này ngôn ngữ cũng không thể miêu tả trọn vẹn cảm xúc của anh được nữa. Bao ân tình và thương nhớ anh muốn dành cho cô con gái nhỏ của mình, anh chưa hình dung ra những gì mình sẽ phải đối diện, nhưng ít nhất ngay lúc này, Todd biết đó là tất cả những điều mình có thể viết.

Không nằm ngoài dự liệu, Todd đã bỏ thân mình lại nơi chiến trường mưa rơi lửa đạn ấy. Anh ra đi cùng sứ mệnh lớn lao của cuộc đời.

Todd Weaver là người lính Mỹ 168 qua đời tại chiến trường Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ nhằm vào lực lượng Taliban và nhà nước hồi giáo ISIS. Thi hài anh được đưa về chôn cất tại Arlington, bang Texas. Trước khi hoàn tất thủ tục, người ta trao trả cho Emma, vợ anh tất cả những kỉ niệm và vật dụng đã luôn bên Todd trong suốt quãng thời gian tại chiến trường.

Trong nỗi đau tuyệt vọng, Emma run rẩy mở gói kỉ vật của chồng, cô cảm nhận được anh đang rất gần ở đây, từ tất cả những món đồ này, hương thơm và mùi vị chưa tan đi mất. Từ trong chiếc laptop còn bụi phủi màu của chiến tranh và bom đạn, Emma đọc được hai lá thư mà Todd viết cho cô và Kylie bé nhỏ…

“Emma thân yêu,

Em à, nếu em đang đọc những dòng thư này, anh đoán là anh đã không trở về được nhà và không thể nói với em lần nữa rằng anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em nhiều lắm, em yêu ạ; bây giờ và mãi mãi về sau. Mặc dù anh không thể ở bên em lúc này, em cũng đừng buồn vì sự thật là anh luôn dõi theo em. Anh sẽ không biến mất mà sẽ luôn ở đâu đó bên cạnh em.

Anh biết rằng thời gian này, mọi thứ quá khó khăn với em nhưng anh cũng biết em là người mạnh mẽ. Đừng quên rằng Chúa biết điều gì là tốt nhất với chúng ta từ trước khi anh và em chào đời. Hãy cứ yên lòng vì mọi điều xảy ra đều có lý do của nó cả. Mặc dù giờ đây em không tin, nhưng một ngày nào đó, em sẽ hiểu điều này.

Anh chỉ muốn nói rằng em là điều vô cùng quan trọng với cuộc đời anh. Anh không thể đòi hỏi một người vợ yêu thương, quan tâm và vô cùng xinh đẹp. Những ký ức mà anh có với em trong suốt vài năm qua là những điều tuyệt nhất trong cuộc đời anh. Mặc dù mọi thứ quá ngắn ngủi, anh đã sống cuộc đời mà nhiều người hằng mơ ước. Anh đã cưới được người phụ nữ hoàn hảo. Anh có một đứa con gái xinh đẹp mà khiến anh hạnh phúc mỗi ngày. Anh còn có 2 con chó rất tuyệt – chí ít là phần lớn thời gian. Anh không thể đòi hỏi thêm nữa. Nếu em thấy buồn, hãy nghĩ về những điều chúng ta từng có, hãy ngắm cô con gái xinh đẹp của vợ chồng mình.

Hãy mạnh mẽ vì con bé. Hãy nhắc Kylie về bố nó và nói rằng anh yêu con bé hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Ngày con bé ra đời là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời anh và Kylie là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Nụ cười của con bé là thứ đẹp nhất trên thế giới này.

Nói với con rằng bố đang ở trên Thiên đường, dõi theo con mỗi ngày và luôn bảo vệ con từng giây từng phút. Anh yêu em, Emma. Nhưng đừng bao giờ sợ hãi làm những điều khiến em hạnh phúc. Điều quan trọng là em sẽ tiếp tục đi tìm hạnh phúc của đời mình. Mặc dù em nghĩ rằng điều đó là không thể vào lúc này, nhưng hãy giữ vững niềm tin.

Những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời đang chờ em phía trước. Em và Kylie sẽ có cả quãng đời hạnh phúc phía trước và anh rất vui khi đã được cùng em đi một quãng trên đường đời.

Anh yêu em!

Người chồng tuyệt vời của em,

Todd”.

***

Có lẽ, Rodd đã về Thiên đường, nơi anh tin mình sẽ đến đó để được dõi theo vợ và con được rõ hơn. Anh biết mình không chết, đó chỉ là một sự giải thoát khỏi tội lỗi của một kiếp nạn của nhân loại. Và Rodd tin mình đã đến nơi cần đến…

Trải qua khổ đau mới hiểu được thế nào là hạnh phúc, có nếm trải cay đắng mới biết đâu là ngọt bùi. Cũng giống như cái lẽ tất thành của thế gian xoay chuyển, vạn vật tuần hoàn như vòng âm dương cứ mãi quay đều. Đó là số kiếp trong sinh mệnh một đời người. Tuy nhiên, lòng Trời rộng mở, Ngài nhìn chúng sinh bằng cả đôi mắt cự đại, một đất nước giống như một sinh mệnh, và chiến tranh – hòa bình cũng là hai vật chất tồn tại song hành trong vòng tuần hoàn đối nghịch ấy, như nghiệp lực và phúc báo của một đời người. Có chiến tranh người ta mới hiểu được đâu là hòa bình, chỉ có điều, mỗi con người sẽ có phúc phận và nghiệp lực riêng nên đường đời mỗi sinh mệnh khác nhau cũng bởi lẽ này.

Nguồn ảnh: Pinterest

Hồng Tâm