Oksana Bondarchuk sinh ngày 16 tháng 6 năm 1989 ở Kmelnyzkyj, Ukraine. Khi vừa ra đời, các bác sĩ sớm nhận ra điều bất thường – chân tay của bé phát triển không bình thường, cũng chẳng đủ ngón và móng, đồng thời bé có vấn đề nghiêm trọng về thận.

Những dị tật đó có lẽ là ảnh hưởng của chất phóng xạ bị rò rỉ trong vụ nổ nhà máy điện hạt nhân tại Chernobyl xảy ra vào tháng 4 năm 1986. Cha mẹ Oksana rất tuyệt vọng và quyết định bỏ rơi cô gái nhỏ của họ. Không lâu sau khi chào đời, Oksana được đưa vào một trại trẻ mồ côi.


Facebook / Gay Masters 

Trại trẻ mồ côi trở thành ngôi nhà của Oksana trong 7 năm. Cô trở thành nạn nhân thường bị những trẻ khác hành hạ, bị bỏ đói, bị đánh, còn bị các nhân viên lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, Oksana đã không tố cáo bởi hy vọng một ngày nào đó bé sẽ có thể thoát khỏi địa ngục này, và sẽ tìm được một gia đình tốt.


Instagram / Oksana Masters

Lãnh đạo trại trẻ mồ côi nghĩ không ai muốn nuôi Oksana, nên rất ngạc nhiên khi nhận được một cuộc gọi từ bên kia bờ Đại Tây Dương – của Gay Masters, một bác sĩ điều trị về ngôn ngữ, sống tại Mỹ. Cô đã thấy bức ảnh của Oksana, và ngay lập tức muốn bé trở thành con gái của mình.


Facebook / Gay Masters

Khi Oksana được 5 tuổi, bé đã gặp mẹ nuôi lần đầu tiên. Tuy nhiên, do pháp luật Ukraine, phải mất 2 năm cô mới hoàn thành thủ tục nhận nuôi Oksana. Cô bé buộc phải trải qua hơn 2 năm nữa trong trại trẻ mồ côi, cùng với nỗi lo sợ rằng Gay không bao giờ trở lại để tìm bé.

Nhà chức trách Ukraine không thể hiểu tại sao Gay muốn nhận nuôi một đứa trẻ khuyết tật, và ngay cả người dân trong thành phố của Gay ở Mỹ cũng thắc mắc về quyết định này của cô. Dường như với họ, ai muốn nhận nuôi con cũng sẽ chọn những đứa trẻ tuyệt vời, và Oksana không phải là đứa trẻ như thế. Nhưng Gay không thay đổi quyết định của mình và sau đó, Oksana đã trở thành con gái cô.


Instagram / Oksana Masters

Cuối cùng, ngày đó cũng đến: Oksana có thể đến Mỹ. Khi đó bé đã gần 8 tuổi và nặng chưa đến 35 kg. Bé quá yếu để có thể tự đi bằng đôi chân của mình, cô bé cần sự trợ giúp của người khác. Và gia đình mới đã chăm sóc em rất chu đáo, đưa em đi chữa bệnh các nơi, và bác sĩ nhận định có thể phục hồi tay cho bé, nhưng khuyến nghị phải cắt cụt hai chân.

Khi Oksana lên 9, người ta cắt bỏ một chân của em, và năm sau họ cắt nốt chân kia. Em cố gắng làm quen với đôi chân giả với một nỗ lực nghiêm túc phi thường. Công sức cuối cùng cũng được đền đáp khi không lâu sau em đã có thể sử dụng thành thạo đôi chân mới của mình.

Không bi quan trước số phận, Oksana tìm thấy niềm đam mê chèo thuyền. Em quyết định theo đuổi bộ môn thể thao này và Oksana đã tập luyện chăm chỉ. Sau vài năm, cô có thể tham gia Thế vận hội Paralympic (thế vận hội cho người khuyết tật).


Facebook / Gabriella Kortsch

Năm 2012, cô đoạt huy chương đồng tại Thế vận hội Paralympic ở London cùng người đồng đội Rob Jones. Oksana bây giờ là một cô gái mạnh mẽ, và sau khi đoạt huy chương, một tờ báo đã liên hệ để làm một phóng sự ảnh về cô. Những tấm ảnh này đã khiến cả thế giới thán phục.

Oksana không chỉ chèo thuyền giỏi mà còn trượt tuyết rất cừ, năm 2014, cô giành được một huy chương bạc về môn này tại Thế vận hội Paralympic ở Sochi. Mọi máy quay đều hướng về tài năng 25 tuổi này. Hiện tại, câu chuyện của cô truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Quá khứ đau buồn không ngăn cản được Oksana theo đuổi ước mơ của mình. Hôm nay Oksana là một anh hùng dân tộc ở Ukraine, năm 2015 cô đã trở về quê hương để gặp gỡ động viên các thương binh. Cô cũng dành thời gian tới thăm một trại trẻ mồ côi để trò chuyện với các bé – những đứa trẻ trong tình cảnh tương tự như cô trước đó.


Facebook / Gay Masters

Chúng ta đều có thể học được điều gì đáng quý từ tinh thần và quyết tâm đáng kinh ngạc, không đầu hàng số phận của Oksana. Cô thực sự là tấm gương cho tất cả chúng ta, và một lời khích lệ rằng mọi thứ đều có thể khi biết vượt qua quá khứ và những mặc cảm của bản thân. May mắn luôn mỉm cười với những người kiên trì, nỗ lực theo đuổi ước mơ chân chính của mình. Hãy đừng để những thiếu sót, khiếm khuyết của bản thân cản trở chúng ta vươn tới một vị trí tốt đẹp hơn. Vì cuộc sống không phải một con đường trải đầy hoa hồng mà chính là một quá trình biến những bùn đất vô tri trở thành những bông hoa hồng thơm ngát.

Theo Incroyable

Xuân Hà

Xem thêm: