“Thôi nào ngủ đi em, khuya lắm rồi, mai em còn phải đi làm nữa đó”. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị, nhìn chị bằng ánh mắt trìu mến. Chị quay lại, ánh mắt toát lên một nỗi buồn sâu thẳm. Chị nói: “Anh ngủ trước đi, chỉ một lát nữa là em ngủ thôi mà”.
Không gian tĩnh lặng, nhìn anh ngủ trong lòng chị thổn thức. Nhớ lại ngày đầu tiên anh và chị gặp nhau, đó là một buổi chiều định mệnh, hai đứa cùng trú mưa dưới tán lá sân trường. Nghĩ đến đây chị bỗng tủm tỉm cười, chị nhớ những buổi chiều hoàng hôn hai đứa lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ rích, cùng nhau ngắm Hồ Tây, kể cho nhau nghe những câu chuyện cười. Mỗi khi chị giận dỗi, anh lại rối rít xin lỗi chị bằng những túi bỏng ngô, những khi chị ốm anh ân cần chăm sóc một bước cũng không rời.
Và thời gian cứ thế trôi đi…
Rồi anh rước chị về làm vợ trong niềm vui và lời chúc phúc của gia đình họ hàng. Ai cũng chúc cho anh chị sớm sinh quý tử để nối dõi tông đường. Vậy mà đã 7 năm rồi chị vẫn vậy, vẫn không đơm hoa kết trái, mặc dù anh chị đã chạy chữa khắp nơi. Ai mách cho ông thầy nào giỏi thì dù xa xôi tốn kém đến mấy anh chị cũng tìm đến cậy nhờ. Chị buồn lắm, cứ mỗi chiều đi làm về qua công viên, thấy những đứa trẻ đang nô đùa bên cha mẹ, chị cũng đứng lại nhìn rất lâu rồi bật khóc. Về đến nhà thấy mắt chị đỏ hoe, anh chẳng nói gì mà chỉ ôm chị vào lòng.
Mỗi khi về quê thăm họ hàng, ai nấy cũng đều hỏi han chuyện con cái. Anh chỉ cười trừ không nói gì, còn lòng chị thì đau thắt lại, anh nắm chặt tay chị như muốn san sẻ nỗi buồn.
Vì anh là con một trong gia đình, mẹ lại một mình nuôi anh khôn lớn nên lúc nào bà cũng khao khát có một thằng cu bụ bẫm để bế bồng. Thỉnh thoảng bà lại lên thăm anh chị, khi thì con gà, khi thì nải chuối, lúc lại thang thuốc bắc: “Bay ăn nhiều vào, rồi sinh cho má thằng cu”. Rồi bà nhìn chị thở dài. Những lời mẹ nói như cứa vào tim chị vậy, đôi mắt chị lúc nào cũng rưng rưng nước mắt, chỉ chực lúc chị không kìm nén là nó lại chảy dài trên má. Chị cảm thấy mình như tội đồ vậy, bao nhiêu hy vọng mẹ đặt vào anh đều bị chị dập tắt. Có lúc chị đã từng có ý định bỏ đi thật xa, nhưng lại không làm được vì quá yêu anh, vì không nỡ rời xa anh, không nỡ nhìn anh vì chị mà đau khổ. Và chị biết anh cũng yêu chị đến nhường nào.
Chiều nay khi trong sở làm, có người đồng nghiệp nói cho chị biết: “Nãy trong quán cafe tôi thấy chồng bà ngồi với em nào trẻ đẹp lắm”. Chị chỉ cười mà không nói gì, nhưng trong lòng chị có chút gì đó gợn lên.
Lúc về đến nhà, đứng ngoài cửa chị vô tình nghe thấy tiếng anh trả lời mẹ qua điện thoại. Anh nói với giọng quả quyết để trấn an mẹ, nhưng chị hiểu cái áp lực ấy nặng nề đến nhường nào. Lại chuyện con cái, lại chuyện thuốc thang… một mớ hỗn độn ngổn ngang trong lòng khiến tai chị như ù đi, đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn. Giọng nói của anh bình thản và tự tin khiến chị nhớ lại những lời kể của cô bạn đồng nghiệp, chẳng lẽ… chẳng lẽ đó lại là sự thật? Nghĩ đến đây chị không sao cầm nổi nước mắt, điều mà chị sợ nhất có lẽ đã đến. Nhưng rồi chị hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân mình. Cho dù chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ chấp nhận, và nếu như trong lòng anh đã có bóng hình của một ai đó thì chị đâu có thay đổi được gì? Vì dù sao anh vẫn còn trẻ, còn phải làm tròn trách nhiệm với gia đình, với tổ tiên. Còn chị chỉ là một thân xác ngày một héo mòn. Nghĩ đến đây nước mắt chị lại ứa ra, chị cảm thấy cô độc giữa cuộc đời này.
Bởi vậy mà suốt từ chiều đến giờ chị cứ thao thức trằn trọc, chị không sao ngủ được, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu tư tưởng hiện lên trong đầu. Chưa bao giờ chị lại cảm thấy đêm dài đến vậy.
Tích tắc… tích tắc… màn đêm tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ chuyển động. Mải miên man với dòng suy nghĩ, chị không để ý rằng mình đã thức trắng cả đêm rồi.
Vậy là một ngày mới lại đến. Chị bất giác thở dài. Câu chuyện hôm qua vẫn đang ám ảnh chị với những câu hỏi cứ dồn dập đến. Nếu đó quả thực là bí mật anh đang giấu kín thì có lẽ… Đang mải mê suy nghĩ, bất giác chị thấy một bàn tay đặt lên vai mình. “Em dậy lúc nào thế? Thôi nào, cô bé của anh, nhanh chóng chuẩn bị đi rồi còn đi làm nữa chứ”. Chị chỉ cười trừ, anh thật vô tâm, người ta thao thức cả đêm không ngủ mà anh không biết sao? Nghĩ vậy nhưng chị không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nói với anh rằng trong người không được khỏe nên hôm nay chị muốn ở nhà. Anh tỏ ra lo lắng nhưng vẫn quyết định ra ngoài, chỉ dặn chị rằng anh đi công chuyện tối mới về. Anh ăn mặc rất khác mọi khi, nhìn anh bảnh bao hơn, lịch lãm hơn. Chị không nói gì, đôi mắt đượm buồn, chờ anh đi một lúc rồi chị phóng xe bám theo anh… Rẽ ngang rẽ dọc, từ đường Láng, ra Nguyễn Chí Thanh, qua hồ Ngọc Khánh rồi ngoặt sang Kim Mã, cuối cùng anh mới chịu dừng lại. Nơi anh đứng, không phải đâu xa lạ, chính là khách sạn Daewoo nổi tiếng.
Đứng nhìn từ xa chị không tin nổi vào mắt mình. Đúng vậy, là Hà, anh đang sánh vai cùng Hà, cô gái từng chết mê chết mệt cái vẻ lãng tử, thư sinh của anh. Cô ấy sang nước ngoài đã 7 năm rồi, vậy mà… nay lại trở về bên anh. Thật đúng là định mệnh trớ trêu, trái tim chị như có một tia sét đánh vào, chị cảm thấy tất cả đều vỡ nát, đất trời cũng sụp xuống dưới chân chị. Chẳng lẽ anh thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy sao? Những gì anh quan tâm chị, yêu thương chị chỉ là giả dối sao? Trong lòng chị là một nỗi đau đang giằng xé. Đôi chân chị như muốn tiếp tục âm thầm đi theo anh. Nhưng khi trấn tĩnh lại, chị tự hỏi mình đang làm gì đây? Cơn ghen tuông giận dữ suýt chút nữa đã làm chị mù quáng. Chị quyết định sẽ lặng lẽ ra đi, không để anh phải khó xử giữa hai người phụ nữ nữa.
Về đến nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa đôi mắt chị thẫn thờ ngắm bức ảnh cưới hạnh phúc mà anh chị chụp với nhau ngày nào. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và cái nhìn nồng nàn của ngày hôm qua ấy… phải chăng đã theo gió bay đi? Chỉ vừa nghĩ như vậy mà chị đã cảm giác như trái tim mình thắt lại. Nếu nỗi sợ trong lòng quả đúng là sự thật, mà không, cho dù chị có đang nghĩ sai về anh và Hà đi nữa, thì chị vẫn cần một khoảng thời gian để trấn tĩnh lại. Cú sốc này quá lớn, “sự thật” ấy quá phũ phàng khiến chị chỉ muốn chạy trốn thật nhanh khỏi thế giới này, trốn tránh cái thực tại trước mắt mà chị không có đủ dũng cảm để đối diện. Đúng vậy, chị sẽ không níu kéo, không giành giật, không cố giữ một người mà trái tim không còn dành cho chị nữa. Bởi vậy, chị quyết định sẽ ra đi trong lặng lẽ, ít nhất thì anh sẽ không còn phải khó xử khi đứng giữa hai người con gái, và ít nhất thì chị cũng cần có thêm thời gian để bình tâm đón nhận tất cả… Xách vali trên tay, chị bước từng bước lặng lề quanh căn phòng như muốn chào tạm biệt những đồ vật thân thiết lần cuối cùng.
Nhưng khi vừa mở cửa phòng thì đứng ngay trước mặt chị là anh và… Hà. Trái tim chị chỉ muốn khóc òa lên, vậy mà anh vẫn có thể thản nhiên nói trong mừng rỡ: “Em ơi xem anh dẫn ai về này”. Khuôn mặt chị bỗng tối sầm lại, chiếc vali trên tay rơi phịch xuống đất, sao anh nhẫn tâm bắt chị phải tận mắt chứng kiến và chúc phúc cho anh với Hà? Nhìn dáng vẻ của của chị, anh lo lắng thốt lên: “Em đang ốm kia mà, định đi đâu giờ này kia chứ?”. Chị không trả lời mà chỉ cúi mặt xuống để giấu đi những giọt nước mắt rưng rưng. Nhưng anh là người hiểu chị nhất trên đời. Dẫu chị không nói ra, nhưng anh đã đoán được tất cả.
Anh mỉm cười xoa đầu chị, ánh mắt trìu mến nhìn “cô bé ngốc nghếch” của đời anh. “Em hiểu nhầm anh rồi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Hà đã rất thành công trong việc điều trị triệu chứng vô sinh, lần này cô ấy về nước là vì muốn giúp vợ chồng mình đó”. Anh ngưng lại ôm lấy chị rồi nói: “Ngốc thật, vì em đang ốm nên sáng nay anh đã đi một mình đến khách sạn dự hội thảo của Hà, vợ chồng mình có hy vọng rồi”. Chị bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, ôm chặt anh chị khóc nức nở: “Em…em xin lỗi”. Lúc này Hà cũng thẫm đấm nước mắt khi chứng kiến giờ phút suýt chia ly của hai người.
Hai năm sau ngôi nhà của anh chị bỗng náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi tiếng cười đùa nghịch ngợm của trẻ thơ…
Hoa Lư
Xem thêm: