Tấm lòng hiếu thảo của Lý Á Quân, 47 tuổi sống tại Ninh Ba, Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi xúc động và ngưỡng mộ khi biết được câu chuyện của anh.
Mùa hè năm 2014, Lý Á Quân nhận được điện thoại từ quê lên, báo rằng cha anh gặp tai nạn nghiêm trọng. Anh lập tức đi đặt vé tàu gấp nhưng không kịp mua chuyến gần nhất. Trong nước mắt, Á Quân gồng mình, tự lái xe hơn 1.300 km về gặp cha. Nhưng tất cả đã quá muộn… cha anh đã mất.
“Về quê con đến mộ cha
Bao năm biền biệt xác cha nằm vùi
Ruột đau gan thắt bùi ngùi
Chỉ là nấm đất có mùi quê hương.”
Lần đầu tiên, Á Quân hiểu được thế nào là nỗi đau mất mát người thân. Trong đau thương và hối hận muộn màng, anh tự hứa với lòng mình sẽ trân quý hơn mỗi thời mỗi khắc được sống cùng gia đình.
Sau ngày cha mất, Á Quân đón mẹ từ quê lên Ninh Ba để chăm sóc, phụng dưỡng. Hơn 2 năm qua, ngày nào anh cũng chăm chỉ chuẩn bị bữa ăn cho mẹ, mỗi bữa lại là những món ăn khác nhau. Điều này ngay cả phụ nữ nhiều khi cũng thấy khó làm, nhưng để mẹ luôn cảm thấy ngon miệng anh chăm chỉ tìm tòi và chế biến các món ăn mà bà yêu thích.
Hàng ngày, Á Quân thức dậy vào 5 giờ sáng, tự tay đặt cơm cho mẹ. Trong nhà, anh chuẩn bị rất nhiều loại gạo, gạo nhỏ màu vàng, lúa mạch đen, gạo đen, gạo lứt… Mỗi bữa, anh chọn một loại gạo khác nhau nấu cơm để mẹ anh không cảm thấy chán ăn.
Đặt cơm xong, anh chạy đi tập thể dục và đến khi quay về cũng là khi cơm đã chín, anh chuẩn bị thêm ngũ cốc, kèm bánh mì và nho khô. Từng món được đặt ngăn nắp trên bàn để mẹ anh khi thức giấc đã có sẵn bữa sáng vì anh thường đi làm khi mẹ còn đang ngủ.
Cơ quan của Á Quân cách nhà 20 km, nhưng chẳng kể nắng mưa, mỗi trưa anh không ở lại ăn cùng đồng nghiệp mà về nhà ăn cơm để mẹ không buồn rồi lại tiếp tục đi làm.
Hết giờ làm, Á Quân thường tìm đến các trang trại để trực tiếp mua thực phẩm dinh dưỡng tự nhiên về chuẩn bị bữa tối cho mẹ. Cứ như thế, đã hơn 700 ngày trôi đi, một lần khi đang ăn cơm, mẹ Á Quân cầm lấy tay anh mà nói: “Cảm ơn con”. Câu nói thật giản đơn nhưng trong anh cuộn dâng niềm hạnh phúc, nó phần nào cũng làm anh nguôi đi nỗi đau mất cha hai năm về trước và hiểu rằng đây là việc ý nghĩa nhất mà anh từng làm trong cuộc đời mình.
Đối với anh, sinh mệnh đời người chỉ là thời khắc đếm ngược: “Thời gian thật sự không đợi ai cả. Điều khiến con người sợ nhất chính là bạn mãi mãi không biết được khi nào thời khắc này sẽ dừng lại…”
Hiếu thảo vẫn luôn được coi là nguồn gốc của đạo đức con người. Phụng dưỡng cha mẹ là cái hiếu của đạo làm con, là điều mà mỗi người con tất phải làm được. Tuy nhiên, trong cuộc sống xã hội ngày nay, nhiều người đã quên đi những giá trị đạo đức cơ bản làm người mà chỉ mải chạy theo danh vọng tiền tài, những thú vui ngoài cuộc sống mà quên cả hình ảnh của phụ thân và phụ mẫu, đến khi biết hối hận thì đã quá muộn màng. Vậy nên, hãy biết yêu thương, trân trọng người thân khi còn có thể…
Gia Viên – Hồng Tâm
Xem thêm: